Nhà thơ Văn Thiên Tùng
GIAI
ĐIỆU QUÊ HƯƠNG
Trời tháng bảy mây là đà
thoảng
Sắc hương thu thấp thoáng
trời quê
Gió Lào gia bại* ê chề
Nghe chừng từng giọt
sương se giao thời
Đồng môn ới…bạn ơi !muôn
nẻo
Giao mùa rồi Thu réo -
réo lời
Quê hương hai tiếng gọi mời
Nguyễn Hoàng trường cũ một
thời bên nhau
Dẫu khóa trước hay sau
cũng vậy
Tình Thầy cô đâu đấy nào
phai
Bạn bè năm tháng bên nhau
Bao thân thương lắm sắc
màu điểm tô…
Bởi chiến cuộc đẩy xô nên
phải
Dạt muôn phương ngái ngái
- gần gần
Hai năm trường hội một lần
Đây là dịp để ta gần bên
nhau
Mất tên trường nổi đau cắt
cứa
Tiếng quê hương chất chứa
hằn sâu
Dòng sông với những cây cầu
Thắm tình quê những nông
sâu theo mùa
Đông giá buốt hanh lùa tê
tái
Hạ oi nồng… nắng lại đốt
thiêu
Tuổi thơ hằng nếm bao điều
Ấp ôm năm tháng cánh diều
tuổi thơ
Mỗi hạ sang ve chờ phượng
đợi
Những Thu tàn năm khởi tựu
trường
Sắc màu điểm nét thân
thương
Theo tà áo trắng vấn
vương để rồi
Chừ nay đã da mồi bóng
ngả
Kỷ niệm xưa nào há nhạt
xao
Sân trường rộn rã lời
chào
Thắm tình thầy - bạn ngọt
ngào nghĩa ân
Đủ gam màu xa gần tỏa
dáng
Nét trường xưa thấp
thoáng quay về
Lời ca điệu múa vụng về
Nhưng tình chất chứa chẳng
hề nguôi phai…
Quê hương ơi!
Giai điệu thân thương…
Mai Vân Văn Thiên Tùng
Quảng Trị, 07/7/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét