CÀ
PHÊ TÂM SỰ
Khi người ta ấp ôm một
tâm sự
Câu thơ buồn lưu luyến mối
tình xa
Câu hát bỗng nửa chừng tắc
nghẽn
Tiếng đàn chùng tê tái thớ
tim đau
Hồn nghệ sĩ vân du trên
sóng nước
Lên không trung tần số lớn
không bờ
Khi cuộc sống kéo họ về
thực tại
Hụt nỗi niềm thơ thẩn giữa
trăng sao
Trong quạnh vắng câu thơ
tình lên tiếng
Trong nhạc ru khoảnh khoắc
hoá chiêm bao
Ai cũng vậy giữa muôn vàn
tranh cạnh
Cũng có điểm dừng... trò
chuyện xôn xao
Cà phê đó họ thả hồn lưu
viễn
Quên âu lo gánh vác chuyện
công hầu
Quên áo cơm nhọc nhằn bao
nhiêu chuyện
Quên những giận hờn thất
vọng ở nhân gian.
Giọt cà phê nhẫn chìm ôm
đáy cốc
Ngọt trên môi đắng trong
cổ luân hồi
Hình như ai cũng thích ngồi
cà phê rỉ rả
Chia vui buồn dĩ vãng dần
qua
Ôm quá khứ quên đôi bề
trách hận
Vất qua bên, hưởng nắng
gió hoa cười
Vào cà phê không chỉ là
hò hẹn
Vào cà phê cho tâm tĩnh
an thần.
Cuộc sống bây giờ toàn cà
phê góc mát
Thư giản tâm hồn hoặc tám
chuyện lao xao
Cuộc sống quanh tôi luôn
khuấy động ồn ào
Tôi và bạn tìm về tĩnh lặng.
Cà phê gọi mời cà phê tâm
sự
Vui hay buồn chia xẻ giọt
huyền nâu.
Lê Thị Quỳnh Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét