Trong giới cầm bút, đôi khi người ta bắt gặp những hiện
tượng kỳ lạ đến mức khó tin, mà Paul Nguyễn Hoàng Đức là một điển hình cho sự lệch
lạc giữa ảo tưởng và thực tế. Cái danh xưng tự phong “Triết gia số 1 châu Á”
hay “người khổng lồ”, “người danh tài” mà Đức luôn miệng rêu rao, tự nhận, thực
chất chỉ là một màn kịch vụng về của sự hoang tưởng. Đó là một kiểu “hồn nhiên”
đến nực cười, giống như kẻ tự khoác lên mình chiếc áo hoàng bào quá khổ, rồi đứng
trước gương tự vái lạy chính mình trong những cơn lên đồng tự mãn.
Mới đây, đọc cái gọi là “tác phẩm” “Xem tướng đầu nhà
thơ cám lợn” của Paul Nguyễn Hoàng Đức, tôi bật cười trước lối hành văn sặc mùi
thù hận và thô tục của Nguyễn Hoàng Đức. Điểm nực cười nhất chính là cái logic
“nhìn tóc đoán trí tuệ”. Đức cố tình gán ghép mái tóc với não bộ một cách ngô
nghê, ví đầu người như đồi trọc để thỏa mãn cơn hằn học cá nhân. Chẳng lẽ, theo
logic hợm hĩnh và thiểu năng của Paul Nguyễn Hoàng Đức, tất cả những bậc hiền
triết, vĩ nhân hay các vị sư đầu trọc trên đời đều là kẻ "hư não"? Lối
tấn công cá nhân dựa trên ngoại hình, một thứ ngụy khoa học rẻ tiền, lại được Đức
trưng ra làm vũ khí như một phát kiến trí tuệ. Việc đánh đồng mái tóc với não bộ
không chỉ cho thấy sự ngu muội về kiến thức cơ bản mà còn là minh chứng hùng hồn
cho một tâm hồn cạn kiệt giáo dưỡng của kẻ cạn lời, đuối lý đã bị sự hằn học cá
nhân bóp nghẹt mọi khả năng tranh luận văn minh.
Nực cười hơn nữa là giọng "dạy đời" giả tạo
của Nguyễn Hoàng Đức. Đức rao giảng rằng người có học phải "phê bình văn bản"
nhưng suốt cả bài viết dài dằng dặc, Đức không đưa ra nổi một lập luận tri thức
nào để phản biện lại bài “Hồn nhiên kiểu Paul Nguyễn Hoàng Đức” của tôi. Đức
không chứng minh được Đức không “ngáo danh”, không vô ơn hay chơi trò tiểu nhân
thù vặt với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Thay vào đó, Đức phô bày bản chất vô
văn hóa đến tận cùng khi tuôn ra thứ ngôn ngữ mạt hạng như "thơ cám lợn",
"thơ đít dế" để chơi trò Chí Phèo chửi bới ăn vạ. Đấy không phải là
phê bình, không phải là phản biện mà là lối chửi đổng rẻ tiền của hạng hàng tôm
hàng cá. Một kẻ tự xưng là “triết gia” nhưng lại dùng ngôn từ rác rưởi để mạt
sát tướng mạo và tên tuổi người khác thì thực chất chỉ là một kẻ vô giáo dục
đang núp bóng chữ nghĩa. Nếu thực sự có trí tuệ, Đức đã dùng sự uyên bác để chỉ
ra cái dở của văn bản “Hồn nhiên kiểu Paul Nguyễn Hoàng Đức”, chứ không phải
dùng ngôn ngữ chợ búa của hàng tôm hàng cá để mạt sát cái tên hay tướng mạo của
người khác.
Sự hằn học này còn phơi bày một cái tôi bệnh hoạn và một
bản chất lưu manh trơ trẽn khi Paul Nguyễn Hoàng Đức trắng trợn bịa đặt chuyện
tôi gửi tin nhắn nhờ Đức bình thơ của tôi. Một kẻ tự xưng là “triết gia số 1
châu Á” mà lại dùng thủ đoạn vu cáo hèn hạ, lấy “uy tín” ảo của mình để bảo chứng
cho một lời nói dối trắng trợn không chớp mắt. Hành vi này không chỉ là sự băng
hoại về đạo đức mà còn là lối hành xử lưu manh văn hóa - thứ dùng để lấp liếm
cho sự đuối lý và bất lực trước sự thật. Cái “nhân cách” mà Paul Nguyễn Hoàng Đức
huyễn hoặc thực chất chỉ là một bức bình phong rách nát, che đậy một tâm địa vẩn
đục của hắn.
Lối tranh luận của Paul Nguyễn Hoàng Đức không phải là
dùng lý lẽ của một trí thức, mà là dùng sự thô lỗ để khỏa lấp sự rỗng tuếch. Đức
đánh lừa những người nhẹ dạ bằng thứ hào quang giả tạo, biến những điều tầm thường
thành huyền bí để lòe thiên hạ. Khi không thể đối thoại bằng trí tuệ, Nguyễn
Hoàng Đức tìm cách nhục mạ đối phương bằng thứ ngôn ngữ rẻ tiền. Sự “hồn nhiên”
ấy thực chất là một dạng băng hoại về văn hóa ứng xử của Đức.
Chính vì thế, trong mắt giới trí thức nghiêm túc, Paul
Nguyễn Hoàng Đức chỉ là một hiện tượng lạ mang tính giải trí, một cái tên để
người ta nhắc đến lúc trà dư tửu hậu với sự mỉa mai, khinh bỉ. Bi kịch lớn nhất
cuộc đời của Paul Nguyễn Hoàng Đức là sống say sưa trong bóng hình tự vẽ mà
không hề biết thế giới văn chương đang nhìn Paul Nguyễn Hoàng Đức như một gã hề
lưu manh đang vùng vẫy trong vũng bùn của sự hoang tưởng.
Hà
Nội, ngày 18 tháng 12-2025
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
------------
XEM
TƯỚNG ĐẦU NHÀ THƠ CÁM LỢN
Paul Nguyễn Hoàng Đức
Cái đầu của con người là quan trọng nhất, như người Việt
nói “đầu xuôi đuôi lọt”, mọi việc mà đầu chưa dẫn dắt thì việc không thể thành,
con rắn cái đầu của nó bé tí nhưng chỉ đạo cả cái thân lớn gấp trăm lần.
Cái đầu là phức tạp nhất, vì nó chứa vô số các cơ quan
hệ trọng như mắt, mũi, tai… hệ thần kinh, đặc biệt là não bộ, chỉ huy toàn cơ
thể.
Trên đầu là mái tóc, là cái lộ diện hiển hiện nhất của
đầu. Người Việt có câu “Nhà dột từ nóc”, nhà mà mái đã hỏng, thì trong nhà mọi
thứ đều mục ruỗng, đặc biết là óc bị phá huỷ đầu tiên. Mái tóc cũng là cây cỏ ở
trên đầu, cây cỏ có xanh tốt thì vùng đất mới có sự sống, nếu nó trơ khấc, thì
thành đồi trọc “chó ăn đá gà ăn sỏi”. Miền đất thánh Jerusalem chẳng hạn, nó
phì nhiêu tốt tươi, trên đỉnh những ngọn đồi cao lại nhiều sức sống đến mức có
lời bài Thánh ca “Hôm nay nho chín đồi cao, gió nam trở về với đàn bồ câu…” Nhiều
vùng sắc tộc du canh, khi đất bạc mầu, họ chuyển đến những vùng đất mới, thấy đất
có sinh khí thì họ ở lại, trái lại là đất cằn thì không thể ở.
Tóc trên đầu quan trọng lắm, như cây có của vũ trụ vậy,
người Việt nói “cái răng cái tóc là góc con người”, cũng bàn về những kẻ đầu trọc
bị hư não rằng:
“Đầu trọc lông lốc bình vôi
Mẹ ngồi mẹ ỉa mẹ bôi lên đầu”
Các vị đầu trọc nếu đọc bài này, xin chớ tự ái, vì nước
Đức là nơi nông nghiệp thiếu đói, nhiều đồi trọc cằn cỗi, nhưng bù lại trong đất
có nhiều khoáng sản quí, như các kim loại nặng. Khi đất giầu kim loại, thì nó
không thể là đất tốt để sinh dưỡng cho cây cỏ.
Những ngọn đồi xanh cây cỏ, thì mới có suối mát lành
chảy ra. Đồi trọc không cây cỏ làm sao có suối?! Chúng ta ép một quả cam, vỏ nó
bóng mượt mà, sẽ ra nước ngọt. Ép ngọn đồi khô thì nó ra kim loại quí.
Nhưng ép một cái đầu lông lốc nhẵn thít, không phải ra
trí tuệ, thì nó ra cái gì? Nó làm gì có kim loại quí mà phun trào – đó cũng là
lời của học vấn, hùng biện, mà nó chỉ ợ chua ra tí thơ, đứa con đầu lòng của
ngôn ngữ nhân loại, thơ hay đã phúc, mà chỉ là thơ quê mùa cám lợn?!
Đó là câu chuyện của cậu Đặng Xuân Xuyến. Tướng Tên
còn không có. Xuyến là tên đàn bà trăm phân trăm, độn chữ Xuân thì chỉ nhỉnh
hơn chữ Thị, cũng thắm lắm. Đầu thì trọc lông lốc, trong óc có tí tre pheo quê
mùa hỏng cả rồi… Cậu ta làm thơ như triệu người khác nông nhàn ở xứ ta không biết
làm gì, thì bẻ vần kiểu nhí nhảnh xoan xẩm…
Cậu ta luôn miệng nói “tôi chẳng đọc người này người
kia”, nhưng toàn nhắm đến những tên tuổi có danh để “thấy sang bắt quàng làm họ”,
xong dùng võ giun sán luồn đũng quần để chọc ngoáy, thỉnh thoảng lại bò ra
khoe, anh này, anh kia chim teo, bất lực… Văn thơ, người có học là “phê bình
văn bản” thì cứ văn bản mà bình, sao bảo “không đọc người khác” tức là vô văn bản,
“nói không có sách, mách không có chứng”, tức là khoe ra cái vô học của mình,
kiểu “bố mày ngồi bệt, bố sợ gì ai”. Nhưng mỉa mai thay, những thứ văn thơ tép
riu, cũng có cả nhà nọ nhà kia, đặc biệt là đám làm thơ ú ớ mấy câu âm lịch lại
nhảy ra tung hô: tài quá, khéo quá, chỉ có cậu mới đại náo được sân sau, dò tìm
vào tận hậu môn của danh tài như giun sán được…
Xuyến nhắn vào messenger cho tôi, nhờ tôi bình thơ cho
y, tất nhiên y tự tin lắm mới làm thế, còn tôi thì nghĩ, y chỉ là thơ xóm xã,
loại này mà tôi để mắt cả triệu người Việt thì làm sao xuể, tôi lờ đi, thế là y
mang mặc cảm “thơ đít dế” vùng lên viết phản vệ tôi. Không có bài nào bình về
chữ nghĩa cả, chuyên bỏ bóng đá người. Đây là sự thật với uy tín và nhân cách của
mình, tôi đảm bảo thật 100%.
Thôi thơ phú nhì nhằng, kiểu cám lợn thế, làm quanh
xóm cho vui, chớ đừng bấu lấy người danh tài để nổi danh làm gì, cho nó ê chề
ra!
Paul Đức 02/12/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét