Người có chức quan cao nhất trong thời chống Mông
Nguyên không phải là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mà là ông Trần Quang Khải.
Trần Quang Khải là con vua Trần Cảnh, em trai vua Trần
Hoảng, chú vua Trần Khâm. Chức tước của ông là: Thái Sư Thượng Tướng Quân Chiêu
Minh Đại Vương.
Đại Vương là tước vị cao nhất trong hệ thống quý tộc.
Thái Sư là quan đứng đầu ban văn.
Thượng Tướng Quân là quan đứng đầu ban võ.
Nói chung trong triều đình thì ông Trần Quang Khải là
to nhất rồi, chỉ dưới vua mà thôi.
Ông Trần Quốc Tuấn cũng là Đại Vương nhưng bình thường
không giữ chức gì cả, khi có chiến tranh thì ông Quốc Tuấn được phong là Quốc
Công Tiết Chế Thủy Bộ Chư Dinh. Tức là người được quyền tuyển mộ, điều động các
đạo quân thủy bộ. Tuy nhiên ông Quốc Tuấn không được quyền điều động ông Quang
Khải vì ông Quang Khải chức to hơn. Vì thế trong chiến tranh lần hai, khi mặt
trận Nghệ An nguy cấp thì ông Quốc Tuấn đã xin vua cử ông Quang Khải vào chống
đỡ chứ bản thân ông Quốc Tuấn không tự ra lệnh được.
Ông Quang Khải là người chỉ huy đạo quân đánh vào kinh
thành lùa quân Nguyên bỏ chạy. Trong sử của nhà Nguyên ghi đoạn này là:
"Người
Giao chống cự quan quân, tuy mấy lần thua tan, nhưng quân tăng càng đông, quan
quân khốn đốn, kỵ binh Mông Cổ cũng bó tay". Rồi bỏ kinh thành vượt sông đến
bờ Bắc, thống nhất việc lui binh"
Sau khi giải phóng kinh thành, ông Quang Khải làm bài
thơ:
"Đoạt
sáo Chương Dương Độ
Cầm
hồ Hàm Tử Quan
Thái
bình tu trí lực
Vạn
cổ thử giang san"
Nghĩa là:
Cướp
giáo ở bến Chương Dương,
Bắt
bọn man di ở cửa Hàm Tử,
Thái
bình rồi vẫn nên gắng sức,
Để
non nước vững bền.
Bài viết của Việt Dũng Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét