XUÂN ẤM HƯƠNG RỪNG
Thương em, trăng xế nửa
vầng
Mùa xuân thở ấm hương
rừng trên vai
Giang tay ôm bóng núi
dài
Đá thiên sơn có hồn ai
tạc hình?
Tiếng vang chim lạ gọi
mình
Huyền âm chín cõi u
minh truyền về
Sao chìm đáy mắt sơn
khê
Màu đêm dã thú hôn mê
tóc rừng
Lửa sàn linh loạn hoa
dung
Núi nghiêng vai áo cẩm
nhung đổi màu
Hồn nào ngủ thiếp bông
lau
Bạc thời gian, cánh bướm
sầu ngàn xưa
Chập chờn khe liếp
trăng mưa
Bên Em, mùi phấn giao
mùa còn say?
Nửa vầng trăng, nét
xuân gầy
Ta mơ giấc ngủ còn
ngây hồn rừng
Em đi, sầu núi chất từng
Gót chân từ thạch
buông trùng sóng hoa
Mây bay ánh mắt trăng
tà
Nồng hương cỏ dại,
sương pha áo ngàn
Người đi vào giấc mơ
tan
Ta soi dòng suối đêm
tàn tìm nhau
THANH SẮC
Đầu Xuân có rừng Xuân đẹp,
Suối bạc, ngấn vàng long lanh.
Con hươu sao quỳ khép nép,
Uống ngọc bên hòn đá xanh.
Đầu Xuân có dòng sông trắng,
Thuyền ai chờ khách nằm đây .
Con chim nhạn biếc theo mây
Trên bến cát hồng xa vắng.
Đầu Xuân có hội đua hồng,
Có cuộc thi tà áo lá.
Đầu Xuân này cỏ thêu nhung,
Bướm với hoa đồng lơi lả.
Đầu Xuân có tiệc Xuân tình,
Núi xanh và trời xanh biếc.
Mây đào có má đào xinh,
Em chớ để tình xưa chết.
BƯỚM XUÂN
Em trở về đây với bướm xuân,
Cho tôi mơ ước một đôi lần.
Em là người của ngày xa lắm,
Lòng cũ hai ta cũng chẳng gần.
Em trở về đây để nắng hồng,
Hồn xưa còn đẹp ý xưa không?
Trăng tình chưa nguyện lời hoa bướm,
Em chẳng về đây để ngỏ lòng.
Một thời mây biếc đã trôi qua,
Nay tưởng cây vàng lại nở hoa.
Em chẳng mơ gì, tôi chẳng nói,
Đôi hồn không biết có nhìn xa?
Tôi vẫn chiêm bao rất nhẹ nhàng,
Đèn khuya xanh biếc, mộng thường sang.
Nhưng rồi em rõ lòng tôi khổ,
Em sẽ đi xa trước giấc vàng.
Đinh Hùng
Đinh Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét