Nhà thơ Nguyên Lạc
XUÂN VỀ CỚ SAO?
Mùa xuân đến rồi đó!
Thanhh xuân em để ngõ
Cành mai vàng nở đóa
Nắng nồng nàn... Cớ sao...?!
Xuân về ta vắng nhau!
Gió nhẹ thổi ngang đầu
Rộn rã ngàn chim hát
Sao lòng em nhói đau?!
Nói chi những lời đau?
Để em phải ưu sầu
Ngày chờ và đêm đợi
Xuân về không có nhau!
Mùa xuân đến rồi đó!
Riêng tình em vẫn sâu
Níu mây hồng nắng mới
Hỏi cố nhân nơi nào?
Mùa xuân đến rồi đó!
Sao ta đành mất nhau?!
Đêm trắng bông tuyết
bay
Phuơng ngoài ai có biết?!
Tóc xanh giờ đổi thay
Bạc màu buồn da diết!
Năm cũ rồi giã biệt
Thời gian vèo qua song
Lột vỏ từng tờ lịch
Còn chữ sầu bên trong!
Đêm cuối năm thắp nến
Soi từng phiến hồn xưa
Thấy một mùa dâu biển
Cuộc tình buồn đêm
mưa!
Đêm trắng bông tuyết
bay
Chong đèn câu kinh tụng
Sắc Không nhịp nến lụn
Vẫn hoàng hoa thu gầy!
Người khung trời miên
viễn
Ta đông này cô miên!
CHIỀU MƠ
1.
Phù vân!
Đời đó phù vân!
Làm sao giữ được một vầng
mây trôi
Có người. hiu hắt bên
trời
Hoài mong. níu lại một
thời đã qua!
Chỉ là hoài niệm xót
xa!
Chỉ là mộng vỡ
chỉ là...
Người ơi!
Dòng đời lặng lẽ cứ
trôi
Để người bạc tóc
để đời tàn phai!
2.
Tay nâng chén rượu tôi
mời
Ai người tri kỷ?
Thôi mời bóng tôi!
Giật mình
chấn động chiều trôi!
Hồi chuông ngân vọng...
đôi lời tử sinh
Phù hư
nầy kiếp nhân sinh!
Rượu sầu tôi uống
Nỗi tình tôi mang!
Ai mơ cực lạc thiên
đàng
Riêng tôi chỉ ánh
trăng vàng rằm xưa
Tiếng chày giã gạo
đong đưa
Đêm xuân câu hát hương
quê thắm tình!
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét