BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

DƯ ÂM NHỮNG NGÀY VUI - Phan Quỳ


 

     DƯ ÂM NHỮNG NGÀY VUI

Những ngày vui đã qua sao dư âm còn mãi thế nầy?
Xuân nầy khác hẳn mấy xuân xưa vì chúng mình đã có những phút giây thật đặc biệt, thật nao nức rộn ràng và ấm áp tình thân. Tình thầy nghĩa bạn và niềm vui hội ngộ sum vầy của tất cả chúng ta.
Ngày xuân với mai đào sắc thắm cùng áo trắng ngây thơ một thời về lại trong rộn rã mừng vui, trong ánh mắt reo cười và bắt tay nồng ấm. “Dạ Thầy, Thầy có khỏe không. Em vừa về tối hôm qua. Ô lâu lắm rồi mình mới gặp lại bạn. Ô mình ngóng tin bạn mãi từ ngày ấy. Mấy mươi năm rồi còn gì...” Có những bạn chỉ thấy quen quen, có những bạn chỉ thấy cười cười, mình quên mất tên ... rồi chuyện trò , rồi nhắc .. “à vậy hở”... rồi ôm chầm lấy nhau mà nghe tình thân lan tỏa.

Rồi chúng mình cùng hát, rồi chúng mình cùng ca: Ngồi lại bên nhau nầy bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca... áo trắng quây quần, ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc vang lên ... chúng mình nhớ những ngày xa xưa ấy với bao lần hội diễn văn nghệ cuối năm. Ai biết rằng chúng mình đã đến độ tuổi nầy và khi chị Thu Học cất cao tiếng hát : “Khi Thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào vương trên tóc Thầy...” chúng mình nghe lòng xúc động quá đi thôi. Dáng người mảnh dẽ, giọng hát êm êm. Mình thấy hạnh phúc và yêu lắm phút giây nầy.
Phút giây được trở về với miền ký ức mờ xa mà rực rỡ, nhẹ nhàng mà lắng sâu của những vấn vương tình mộng ấy: Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay. Ôi dễ thương lạ lùng khi tà áo trắng bay bay trong khung trời tiếc nhớ. Thương ơi một thuở, biết nói chi nguôi, em mĩm môi cười, anh mang nỗi nhớ. Tiếng hát Kim Phượng sâu thẳm và đầy quyến luyến nhớ nhung. Chiếc giỏ xe và màu hoa rực thắm ép vào trong tim, ánh mắt ngại ngần thương trao bên hàng cây gầy năm nao và dáng em nho nhỏ trong làn bụi đỏ, để mình còn thương nhau vạn thuở chưa nguôi. Chao ơi là nhớ, biết mấy là thương, mối tình thơ dại thuở học trò năm ấy còn vang vọng đến hôm nay...
Không gian như chìm lắng, ngưng trôi khi cô học trò nhỏ xa quê từ lâu lắm cất lên nỗi lòng: về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây... bao nhớ thương cùng lan tỏa khi Thanh Hà vượt ngàn trùng về đây như về dưới mái nhà mình để tỏ bày tâm sự.
Và rồi những phát biểu chân tình ấm áp của Thầy Hồ Ngọc Thanh, thầy Huy Vỹ, bạn Trần Vượng, bạn Trường Chinh đã đưa ta về với những kỷ niệm êm đềm ngày xưa ấy và bao bồi hồi luyến nhớ của buổi hôm nay.
Ôi ngôi trường thân yêu, thầy cô kính mến, bạn bè quấn quýt của một thời và mãi mãi. Và thế là tất cả chúng mình đều lên sân khấu và hát vang: ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, nhấp chén đầy vơi chúc người người vui. Chưa bao giờ dàn đồng ca của thầy Lý văn Nghiên lại đông vui, hùng hậu như thế nầy. Niềm hân hoan ngày xuân đoàn tụ dâng lên trong ánh mắt, trong nụ cười, trên cánh tay trao nhau nhịp nối những bờ vui.
Rồi tiếng hát trầm ấm của bạn Khắc Thanh tiếp nối chương trình: tha thiết mong tìm về bạn cũ, nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió. Ừ thì chúng mình đã từng mịt mùng bạt gió, chúng mình đã từng xa khuất nghìn phương nhưng hôm nay được về đây để nâng chén men say như là một bù đắp vậy Thanh ơi.
Chúng mình hãy vui nhé và cùng tung tăng như thời con gái trong tà áo dài duyên dáng. Chúng mình đã quên đi những nhọc nhằn tuổi tác để cùng catwalk. Bao bạn mình vẫn xinh đẹp như xưa, vẫn nền nã thướt tha và điệu đàng như thuở nào tươi trẻ. Mình nghe lòng vui quá là vui và thầm ngưỡng mộ và ước ao. Các chị, các bạn thật tuyệt , ai đâu ngờ rằng chúng mình đã trải qua biết mấy thăng trầm dâu bể. Hãy giữ mãi nụ cười xinh tươi nầy nhé, hôm nay và mãi về sau, hỡi những người chị, người bạn thân thiết của mình ơi. Bao ống kính quay quay, mấy ánh đèn nháy nháy, và những tấm hình quý giá lưu lại cho đờì người.
Và đây là giọng ca của Thầy Hạnh vang lên tha thiết và đầy nhớ thương về một thời xa vắng: lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn, trường còn kia ôi mái đổ tường rêu bao kỷ niệm êm ái, đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ... nỗi nhớ nhung bàng bạc lắng sâu da diết và ngọt ngào trong tâm khảm mỗi một chúng ta về một thời hoa niên tươi sáng và dòng lưu bút còn vương màu mực tím trong tim .....
Thật bất ngờ khi chị Quang Tuyết và bạn Trường Chinh đã thay đổi không khí bằng một tấu hài thật vui, thật duyên. Mình nhìn chị ấy mà lòng thật cảm mến. Chị luôn tràn đầy năng lượng để truyền thêm cho chúng mình. Q yêu chị nhiều, chị biết không?
Hôm nay một lần nữa chúng mình được thưởng thức giọng hát của thầy Lý Văn Nghiên. Thầy vẫn trầm hùng và ấm áp như xưa bất chấp thời gian và tuổi tác, đong đầy hoài niệm luyến lưu: Đường xưa lối cũ có bóng tre bóng tre che thôn nghèo, đường xưa lối cũ có ánh trăng ánh trăng soi đường đi.... Bao lần mình nghe ca khúc nầy là bấy lần mình nghe man mác chạnh buồn xa vắng mênh mông... Thầy kính yêu ơi, mong rằng Thầy hãy còn nhiều lần nữa vui vầy cùng chúng em.
Thế rồi chúng mình trở lại với không khí ngày xuân với tứ ca Xuân họp mặt của Bạch Hoa, Hải Táo, Kim Phượng và Hải Duyên.Trông các bạn ấy thật nhí nhảnh với nhạc Văn Phụng rộn rã tươi vui. Chúng mình như trẻ lại phút giây nầy.
Bây giờ là phần góp mặt của chị Phương Ánh, chị Thu Học và bạn Thanh Hà. Tam ca ba miền thật duyên, thật chuyên nghiệp với các giọng ca Bắc Trung Nam thật tuyệt vời. Chúng mình ngưỡng mộ quá đi thôi.
Bạn Trọng Tâm tiếp tục chương trình với nhạc phẩm Làng tôi, giọng bạn ấy vẫn hay như thưở nào: Làng tôi có cây đa cao ngất tầng xanh có sông sâu lơ lững vờn quanh... hẳn trong chúng ta ai cũng có một ngôi làng để nhớ về, một nơi thật ấm áp thương yêu.
Và rồi Đoàn Lữ nhạc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận là một sự kết hợp thật vui nhộn và tuyệt vời giữa chị Quang Tuyết, chị Phương Ánh, chị Thu Học và các bạn mình. Không gian bừng lên nhộn nhịp và sôi động : ra đi khắp nơi xa vời, gió bốn phương kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi, người đi khúc nhạc chơi vơi, rắc khắp nơi kìa rắc khắp trời vang vang khúc nhạc yêu đời.... nào đàn, nào kèn, nào trống, nào xập xình lúc lắc. Mối người mỗi vẻ, duyên quá là duyên, nhộn ơi là nhộn, cả hội trường rộn rã tươi vui và những tràng pháo tay không dứt. Chúng mình tuổi sáu bảy mươi mà ngỡ như còn mãi những ngây thơ...
Tiếp nối chương trình là phần dạ vũ. Ô anh chị Tường Sâm nhảy thật đẹp, thật điệu nghệ. Mình nhìn mà thích quá. Ai cũng làm được một điều gì đó, còn mình thì sao ???
Chúng mình hòa cùng nhịp điệu Paso với Thanh Hà, Ô mê ly của Ns Văn Phụng. Trông bạn ấy thật khỏe khoắn, vững vàng và điêu luyện. Mình lại nghĩ đến mình, nhưng thôi...
Chúng mình có cặp song ca Lê Uyên Phương của Đông Hà là Hoài Cảm và Thanh Trúc góp mặt với một điệu Bebop Một ngày vui mùa đông. Hai em hát bè thật hòa quyện và rất lí lắc dễ thương trên sân khấu chúng mình.
Anh Công Danh từ Huế về có giọng nam trung thật tuyệt với bản Tango Tình cho không biếu không. Ô mình thích điệu tango nầy ghê.
Hôm nay anh Quang Tạo và anh Thanh Châu xuất hiện cùng nhau với với một điệu Rock Have you ever seen the rain. Ô hai anh hát hay quá đi và phong cách biễu diễn thật trẻ trung bất ngờ. Mình nghĩ đến ngày xưa hai anh đã từng nhiều lần trên sân khấu thế nầy mà nghe lòng đầy thương mến.
Chương trình được tiếp nối với một điệu Tango thật dễ thương của chị Quang tuyết Bóng chiều xưa. Boston nhẹ nhàng mà da diết Ngày nào biết tương tư của em Diệu Oanh, Bossa Mùa xuân trong đôi mắt em êm dịu và ngọt ngào của em Ngọc Liên, Hạnh phúc lang thang Boston thật tuyệt của chị Bích Ngọc từ Huế về. Chị ấy có giọng hát thật truyền cảm thiết tha. Ôi ước gì...
Thanh Phương vẫn như thưở nào với Twist sôi động Nếu có yêu tôi, Cha cha cha Quin sera của Kim Phượng làm tất cả chúng mình đều đứng lên hòa nhịp. Liên khúc Twist 60 năm cuộc đời , Cớ sao buồn nè Kim vẫn vang lên đầy sôi nổi, hào hứng và phấn khích khi đêm đã về khuya mà chúng mình cứ muốn còn mãi những nhịp vui. Vòng tay nối lại những vòng tay, thân ái và thiết tha, luyến lưu và bịn rịn, chúng mình không muốn giã từ, chúng mình không muốn kết thúc, ơi đêm vui còn mãi trong ta, mong ước đêm vô vùng với niềm vui vô tận..... ơi đêm ơi.
Ngày mai quý Thầy và các bạn lại lên đường về lại nơi quê hương thứ hai mình đã chọn, để lại Đông Hà Quảng Trị chúng em nhiều nỗi luyến lưu cùng thương nhớ. Chúng em sẽ ghi mãi trong tâm những khuôn mặt, những dáng hình thân thương của ngày hôm nay như một phần ký ức tươi đẹp và thật hạnh phúc mỗi khi nghĩ về.
Chúng em luôn mong sao Thầy trò, anh chị em NH chúng mình an vui và còn nhiều hạnh ngộ.
Vô vàn thương mến, Nguyễn Hoàng ơi...

        DƯ ÂM NHỮNG NGÀY VUI
(Thân tặng Thanh Hà và các bạn cựu Hs NH khoá 70 -75)

Bao nhớ thương một lần gom góp lại
Dặm trời xa đâu cản bước chân về
Em rong ruổi nơi đất trời xa ngái
Rồi một ngày ấm áp bước đường quê.

Em rộn rã giữa sum vầy hội ngộ
Thầy cô đây bè bạn với tình thân
Em trở lại những ngày thơ mộng ấy
Áo trắng bay trong thơm ngát hương ngàn.

Em hát ca như bâỳ chim sẻ nhỏ
Tung cánh về nơi tổ ấm ngày xưa
Lòng reo vui như chưa tự bao giờ
Quên ngày tháng quên nếp hằn tuổi tác.

Ngồi bên nhau hát vang bài hạnh ngộ
Lý rượu mừng mà mắt ướt hoen mi
Dặn dò nhau hãy sống vui lần nữa
Rồi ngập ngừng em lại bước ra đi.

Ngày vui đến rồi thôi như gió thoảng
Nhưng ân tình còn mãi trong tim em
Bao ánh mắt mấy vòng tay êm đềm
Em mãi nhớ, Nguyễn Hoàng ơi em nhớ...

                                                                              Phan Quỳ

Không có nhận xét nào: