Nhà thơ Nhã My
TRĂNG XƯA
Em về trời đổ cơn mưa
Áo xiêm hờ hững ướt vừa nỗi đau
Buồn nào như đã xa nhau
Giọt rơi gợi nhớ xốn xao cõi lòng
Ngàn năm một cõi tịch không
Trăng xưa tròn khuyết chờ mong bao ngày…
NỖI ĐAU
Vầng trăng quê cũ chưa lìa
Mà sương đã ướt đầm đìa nỗi đau
Đêm đêm lặng ngắm trời cao
Tóc chưa điểm bạc tình vào hư không
TRĂNG CÔI
Xa nhau đã mấy mùa đông
Em thay áo cưới qua sông cùng người
Đâu đây còn vọng tiếng cười
Nghe trong hiu hắt một đời không nhau
Anh về hồn lạnh hoang sơ
Cút côi nỗi nhớ đứng chờ hiên mưa
Đâu rồi đôi mắt người xưa
Thềm hoang lỡ hẹn gió đùa trăng côi…
Nhã My
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét