Tác giả Trần Mai Ngân
CÁNH ĐỒNG HOA VÀNG
Cơn đau đã
không còn ý nghĩa nữa khi banca đẩy tôi vào phòng mỗ cách ly với người thân. Mọi
thứ tôi đã dặn dò xong, cảm ơn xong và tạm biệt xong... Bây giờ trong lúc nằm
chờ đến lượt mình phẩu thuật tôi miên man nghĩ về cánh đồng hoa vàng và lời hẹn
năm xưa trong giấc Thụy Du.
Tôi thấy
tôi tung tăng giữa cánh đồng hoa vàng... rập rờn bướm bay và vài đôi Chuồn Chuồn
Ớt tôi yêu khi còn bé. Tôi đưa tay ra đón chào và hân hoan , trên môi tôi là nụ
cười của người được trở về...
Tôi trở
về khu vườn xưa và tìm lại N. Tôi khi đi, khi chạy và tôi gọi N ...N ơi... Chỉ có tiếng lá hoa vọng lại... chỉ có
bướm bay quanh tôi...và gió. Tôi thấy mình bị lạnh, rất lạnh... Tôi thèm bàn
tay ấm nắm lấy tay mình và an ủi rằng người ở cạnh tôi đây...
Nhưng
không, tôi chỉ một mình và cả ngay trong giấc mơ cũng là sự đợi chờ...
Tôi
không khóc. Nhưng nước mắt lại tự chảy ra khi tôi tỉnh dậy. Tôi có cảm giác
đau buốt. Tôi biết là giấc Thụy Du đã hết. Tôi lại được quay về sự bận rộn của
đời thường. Sống tốt và làm việc cho mọi người, cho tôi.
Cảm ơn một
cơn đau ngắn để tôi được quay về thăm cánh đồng hoa vàng của mình, để trong mơ
hồ tôi được gọi N. Hoa vàng và N lời hẹn của chúng ta, còn không !
24-4-2018
Trần Mai
Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét