BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

ĐÔNG TÀN – Thơ Lê Kim Thượng


   
                    Nhà thơ Lê Kim Thượng

ĐÔNG TÀN
 
Dẫu đi góc biển, chân trời
Người xa quê vẫn một đời nhớ quê
Hồn quê nặng trĩu tình quê
Nghìn trùng xa cách... sơn khê, giang hà...
Nhớ từng cây ớt, cây cà
Nhớ từng ngọn cỏ la đà ngậm sương
Thương quê, quay gót dặm trường
Hương đồng, hương đất... vấn vương, hiền hòa...
                                  
*
Mái trường… thơ ấu nhạt nhòa
Sân trường đỏ thắm, màu hoa học trò
Trời xanh chao nhẹ cánh cò
Bên sông có tiếng gọi đò vọng sang
Mùa vui trên cánh đồng làng
Thơm hương lúa chín nhẹ nhàng thoảng đưa
Ngày mưa, rơi nhẹ sợi mưa
Nồng nàn hương đất gió đưa ngập lòng
Hàng tre ngả bóng lòng sông
Ngàn dâu trong nắng mênh mông xanh rì
Ráng chiều tắt ánh Tà Huy
Xóm làng yên ắng... Chiều đi lặng lờ
Cố nhân - Chén rượu - Bài thơ
Nghe hồn lắng đọng trên bờ bình an
Nửa khuya gió Bấc... Đông tàn...
Sẻ chia manh áo Ngự Hàn thiết tha
Canh khuya văng vẳng tiếng gà
Canh khuya vọng tiếng Vạc xa trên trời
Lập lòe đom đóm chơi vơi
Hương hoa Thạch Thảo đầy vơi tình đầu...
               
*
Câu ca… rơi rụng xuống cầu
Hóa thân thành những trái sầu nổi trôi
Lời ru bổi hổi, bồi hồi
Thương câu Sáu - Tám... xa xôi quê nghèo
Sông trôi, dõi mắt trông theo
Nỗi sầu xa xứ... Sầu neo chân cầu
Mưa nguồn, sông đục thẩm màu
Bến thì vẫn đợi... Thuyền đâu mịt mờ
Xa quê hồn cũng dại khờ
Bước đi thì nhớ... Đứng chờ xót xa
Buồn như muôn sợi mưa sa
Hòa tan nước mắt chảy qua cuộc đời
Ngồi bên bến lạ đợi người
Tình cờ nhặt được nụ cười... chân quê
Ngồi chờ một tiếng gọi về
Bóng đời tím ngắt... lê thê nắng chiều
Bốn bề vượn hú, chim kêu
Trăm thương, ngàn nhớ... Muôn điều xót xa
Buồn riêng... Riêng một mình ta
Tri âm chưa gặp để mà... buồn chung!...
     
                 Nha Trang, tháng 04. 2022           
                       LÊ KIM THƯỢNG
 

ĐÃ SAI TỪ ĐẦU – Thơ Nguyên Lạc


    


ĐÃ SAI TỪ ĐẦU
 
"em đã sai từ đâu?
hay đã sai từ đầu
trái cấm là trái đắng
cắn vào nên phải đau" *
 
Em đã sai từ đầu
Vì tin lời con rắn
Dụ anh ăn trái cấm
Nên ta giờ nhớ nhau
Ta bây giờ không nhau
Anh lỡ ăn trái cấm
Lỡ hôn triền môi thắm
Lỡ biết lối địa đàng
Giờ anh biết làm sao?
 
Em đã sai từ đầu
Anh có khác gì đâu?
Em dụ anh trái cấm
Vào địa đàng cùng nhau
 
Cùng nhau vào địa đàng
Nên khi ta không nhau
Làm sao mà quên được?
Cách gì không nhớ nhau?
 
Tình yêu là trái cấm
Cắn vào lắm thương đau
Môi em men rượu thắm
Không say? Làm cách nào?
 
Em đã sai từ đầu
Dụ anh ăn trái cấm
Dụ anh triền môi thắm
Phải không em, phải không?
 
Em đã sai từ đầu
Anh có khác gì đâu?
Trái cấm này trái cấm
Cảm tạ con rắn ơi!
 
Em đã sai từ đầu
Anh có khác gì đâu?
Hai ta cùng sám hối
Tội lỗi cùng chia đôi!
 
             Nguyên Lạc
 
............
 
* Thơ Ngọc Thủy
 

VÌ CON LÀ HƠI THỞ CỦA BA – Thơ Vĩnh Thuyên


   
                Nhà thơ Vĩnh Thuyên


VÌ CON LÀ HƠI THỞ CỦA BA
 
Ba mồ côi cha từ thuở nằm nôi
Có bao nhiêu tình thương ba dành cho con hết
Con tập đi một bước ba mừng một bước
Con nói được một từ ba hạnh phúc khoe khoang
 
Con bị sốt má ba mất ngủ
Sợ đủ điều lo lắng loanh quanh
Ba vất vả chỉ mong con mạnh khỏe
Lớn nên người đừng gian khổ như ba
 
Con khôn lớn tóc giờ điểm bạc
Ba má già sức khoẻ mong manh
Tiễn con đi xa bỗng dưng nghèn nghẹn
Vì con là hơi thở của ba
 
                                   VĨNH THUYÊN
 
*
Tên thật: Dương Văn Thạnh.
STK: 050003147761
Ngân hàng: Sacombank.
Chi nhánh Pgd Tx Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
ĐT: 0913955275
CTY Tây Ninh COSINCO
610 Long Yên Long Thành Nam - Hoà Thành - Tây Ninh

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2022

CHỈ LÀ GIẤC MƠ!, NGHE RA NGẬM NGÙI, RA ĐI - Thơ Phan Ý


  
                            Nhà thơ Phan Ý


CHỈ LÀ GIẤC MƠ!
 
Những khóm mây
Bay vào nỗi nhớ
Giấc mơ thức dậy vỡ oà
Có chút cay nhoè trong mắt
 
Ô hay năm tháng lăn trầm
Vết lăn in hoài trên đá
Ngậm sầu nuốt cả bao la
Chân dung ai qua mùa lá
 
Rụng vàng ẩm cả mùa trăng
Tiếng đêm mưa đêm thức trắng
Ngẫm mình uống cả màu trăng.
  
    
NGHE RA NGẬM NGÙI
 
Ngậm buồn!  Ngậm đắng! Ngậm cay!
Ngậm trăng thơ ấu
Ngậm vơi tháng ngày
Ngậm môi níu với ơn này
 
Ngậm yêu! Ngậm ghét!
Ngậm lời thiết tha
Em về bóng dáng mờ xa
Ngậm yên tiếng hát theo ta bùi ngùi
 
Ngậm thương! Ngậm nhớ! bồi hồi
Ngậm cây! Ngậm cỏ!
Ngậm vương nắng chiều
Ngậm thân nuốt lấy bao điều
 
Ngậm say! Ngậm tỉnh!
Ngậm nguồn ngẫm suy
Ngậm em một đoá hao gầy
Mưa đêm phố quạnh
Nghe ra ngậm ngùi...
 
    
RA ĐI
 
Đôi điều không muốn nói
Ngẫm nghĩ giữa đất trời
Cây xanh chiều gió lộng
Chút nắng vàng mong manh.
   
Làm con chim tung cánh  
Đến vũng trời ăn năn  
Có hoa và cỏ dại  
Ngồi tịnh thiền xa xăm. 

Ta là con chim hót 
Ta là con chim xanh!
Ngồi vu vơ độc thoại
Trái đất hoài quẩn quanh...
  
                          Phan Ý
                       05/4/2022

CƠN MƯA NGHỊCH MÙA – Thơ Bùi Thị Minh Loan


   


CƠN MƯA NGHỊCH MÙA
 
Một cơn mưa nghịch mùa
Ngang qua vùng đất khát
Dịu hẳn mùa bỏng rát
Khác hẳn ngày hôm qua
 
Hoa khoe mình thắm sắc
Lá mượt mà tươi xanh
Nghe dậy mùi của đất
Nồng nhựa sống cây cành
 
Cơn mưa đến bất chợt
Nhưng chóng vánh qua nhanh
Mọi thứ đều đột ngột
Nên cơn khát tròng trành
 
Nghịch mùa gieo nỗi nhớ
Cày xới những giấc mơ
Nghịch mùa gieo trăn trở
Rát buốt nỗi đợi chờ
 
Muốn ôm ghì đất thở
Muốn níu giữ cơn mưa
Thời gian bong bóng vỡ
Nghịch mùa - nợ duyên đưa.
 
             Bùi Thị Minh Loan
 

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

BÓNG HỒNG DUY NHẤT TRONG NHỮNG CA KHÚC NHẠC NGÔ THỤY MIÊN - Tâm Huyền


Ngô Thụy Miên và Đoàn Thanh Vân
 
Âm nhạc của Ngô Thụy Miên không còn xa lạ với công chúng, nhưng cuộc đời của Ngô Thụy Miên lại chẳng mấy người yêu nhạc tường tận. Có lẽ bởi vì nhạc sĩ Ngô Thụy Miên ít hứng thú với đám đông. Vì vậy, cũng ít ai biết được, nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của Ngô Thụy Miên chính là người vợ thủy chung Đoàn Thanh Vân!
 

MỘT CHUYỆN TÌNH - Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Nguyễn Dũng, ca sĩ Thanh Lan trình bày.

 
  

   

THIÊN DI – Thơ Trần Mai Ngân


  


THIÊN DI
 
Sau những bộn bề tất bật ngày
Là tôi cùng bóng mình lặng lẽ
Đêm rất dài âm thầm chia sẻ
Vết lăn trầm đi qua - đi qua…
 
Rồi tôi như cánh chim Di mỏi
Bay đến cuối chân trời xanh ngọc
Ở đó… tôi mơ loài người sẽ học
Lẽ ở đời biết gánh vác cùng nhau…
 
Tôi mơ - ở đó đẹp những sắc màu
Để nhẹ tênh như mây trời lãng đãng…
 
                                 Trần Mai Ngân

NGỠ NGÀNG – Thơ Lê Phước Sinh


   
            Nhà thơ Lê Phước Sinh

 
NGỠ NGÀNG 
 
Phố giật mình thức ngủ
Hàng xóm vẫn lơ mơ
Rải rác người đi chợ,
thói quen tự thường giờ...
 
Ngoại Ô ngày xơ xác
Ổ gà ấp ổ voi
Hôm qua mưa nước đọng,
hạt tóe vướng chân người.
 
Chủ Nhật buồn đến nổi
chỉ mở hé cửa nhà
dẫu cái Dịch đã chạy,
 đồng Tiền lại trốn xa...
 
          Lê Phước Sinh

ĐỌC “ĐI THEO THỜI GIAN”, THƠ PHAN THẠCH NHÂN - Châu Thạch


   
 

ĐI THEO THỜI GIAN  
 
Đêm Nhan Biều
Nằm nghe
Tiếng gà gáy khuya giữa trời đêm lạnh
Tiếng gió vi vu giá rét lạnh trong lòng
Tiếng thạch sùng chắp lưởi giữa buổi tàn đông
Tiếng tơ lòng nơi quê nhà ray rứt phận đời lữ thứ
Chỉ một thoáng qua
Tôi chỉ dừng chân bên dòng đời muôn nẻo
Có chị tôi già
Ngồi nhắc chuyện một thời xa
Ngày tháng phôi pha
Tuổi thơ tôi đâu mất giữa quê nhà
Xa lắm rồi!
Ôi! Một thời giông bão
Trời đang xuân mà một chút tàn đông còn lưu lại
Gặp vội bạn bè
Gặp lại người quen
Mình chẳng nhận ra nhau
Nhưng câu chuyện xưa vẫn chưa quay về hồi kết.
 
Đêm Nhan Biều
Đêm suy tư ngồi lắng nghe mà ngẫm
Năm mươi năm xa quê
Ngồi bên chị tối nay
Khi quay về chân em còn mười ngón
Nhìn hai bàn tay mình, em còn đủ bộ ngón thong dong
Dù bao phen roi đời quất lên phận người chua chát
Nếm đắng nuốt cay xa xót cả nỗi lòng.
 
Đêm Nhan Biều
Tôi đến rồi đi thật vội vã
Một thoáng quê hương bên góc nhỏ cuộc đời
Dấu chân người ra đi
Tìm nơi xa vời vợi
Vuốt mắt nhìn trời xa xót một niềm riêng
Tôi thao thức
Cứ triền miên đêm không ngủ
Cũng muốn ghé thăm ai
Nhừng F0 đang chặn kín cửa nhà
Cửa đóng then cài
Nằm im đêm thị trấn
Buồn tênh.
 
Thôi tạm biệt
Tạm biệt sông quê
Tạm biệt quê nhà để bay về bên phố lớn
Có con đường tha hương gió bụi
Số phận nối dài theo kiếp người vùng vẫy giữa trời Nam
Xin tạm biệt
                      
                                                              Phan Thạch Nhân
 

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

LẠY TRỜI... – Thơ Tịnh Bình


 
                                     Nhà thơ Tịnh Bình


LẠY TRỜI...
 
Lạy trời đừng múc nắng chan
Cá ngoi bờ cạn đồng làng hoang vu
Se lòng ngõ vắng lời ru
Sương chiều đọng nhánh mù u tủi lòng
 
Lạy trời đừng sa mưa giông
Chim non ngóng mẹ đằng đông chưa về
Bếp hờn củi ướt cơm khê
Ngậm ngùi mái lá vân vê khói buồn
 
Lạy trời đừng giọt mưa tuôn
Ướt đôi cánh mỏng chuồn chuồn vụt bay
Bờ đê vấn vít cỏ may
Thương người tần tảo cấy cày hong phơi
 
Thuận mưa vừa nắng ai ơi !
Cơm thơm dẻo hạt ơn trời ấm no
Lấm bùn mà vẫn thơm tho
Áo tơi bạc thếch sáng lòa nghĩa nhân...
 
                                       TỊNH BÌNH
                                         (Tây Ninh)

TRÍCH: TÌNH KHÚC TẶNG BẠN BÈ – Thơ Khaly Chàm


   


trích: tình khúc tặng bạn bè

.lời thiên cổ vọng
 
lời thiên cổ vọng xa xăm
đất đai dọn chỗ ta nằm ngát hương
oằn vai nặng gánh tang thương
thấy ta khát giữa khói sương mơ hồ
 
.xanh miền cỏ hoang
 
thời gian réo gọi hư vô
sương bay trắng tóc giang hồ tiền khiên
mai sau tìm gặp lửa thiêng
tro tàn cõi hoá xanh miền cỏ hoang
 
.ru hồn cát bụi
 
khúc âm xưa bật phím đàn
ru hồn cát bụi cưu mang phận người
ru ta ly rượu mồ côi
ru tình lỗi nhịp một đời nhớ, quên
 
                                    khaly chàm
 

TỰ TÌNH VỚI QUÊ HƯƠNG... – Thơ Phan Thạch Nhân


   
                       Nhà thơ Phan Thạch Nhân


TỰ TÌNH VỚI QUÊ HƯƠNG
 
Nhớ lắm quê mình đất Triệu Phong
Bởi tại sinh ra kiếp tang bồng
Đôi lần tìm lại qua lối cũ
Phố đẹp người xinh tựa hoa hồng
Thạch Hãn sông quê chiều man mác
Mạn thuyền ai gõ hẹn rong chơi
Chèo qua chợ Sãi ăn nem lụi
Mới uống mấy ly chếnh choáng đời.
 
Triệu, Hải song hành đôi bạn thân
Đi qua chạy lại thế mà gần
Hải Lăng tôi ghé thâm bia mộ
Đại lộ u buồn đứng lặng câm
Số phận cong queo thời niên thiếu
Lửa cháy đời ta chuyện đã rồi
Thôi ghé làng xưa gò cát trắng
Bánh ướt Phương Lang nhớ suốt đời.
 
Du lịch tham quan Cửa Việt mà
Lắng nghe biển dạo khúc tình ca
Gio Linh ơi! Quê mình đẹp lắm
Ngắm hoài cồn cát rộng bao la
Đứng trước biển xanh mình nhỏ bé
Ru đời trên đất mẹ đêm thâu
Mai xa Cửa Việt lên thăm huyện
Không quên ăn bánh sắn Chợ Cầu
Hướng Hoá bây giờ đã khác xưa
Khe Sanh - Lao Bảo đẹp dư thừa
Hoa tím ven đường thêm quyến rủ
Tiếng hò ai đó vọng đong đưa
Thị trấn xinh xinh chiều phố núi
Dập dìu điệu nhạc vướng hồn ai
Giọt đắng níu chân đời phiêu lãng
Đi xa mà vẫn nhớ nhau hoài.
 
Nhớ ghé về thăm huyện Dakrông
Qua chiếc cầu treo gió mênh mông
Đồi núi vùng cao chiều xuống thấp
Chim hót tìm nhau lạc giữa đồng
Tìm em cô gái hái hoa rừng
Để kịp quay về bản PaCô
Vân Kiều em hởi chiều biên giới
Mi cong, má đỏ đẹp mơ hồ.
 
Hiếu giang ơi! Dừng chân chiều hạ
Cam Lộ đây rồi nắng rát da
Chợ Phiên ngày ấy giờ đâu nhỉ?
Đi mãi tìm hoài lạc lối ra
Đến Cùa thăm lại chút hoang vu
Đất đỏ vùng cao gió mịt mù
Uống nước chè xanh say tình nghĩa
Đợi bạn về chơi đãi gà Cùa.
 
Vĩnh Linh ngoài ấy xa xôi quá
Chưa có một lần tôi ghé qua
Nghe đâu bom đạn thời chinh chiến
Cày nát một thời thêm xót xa
Có gặp một O ở Đông Hà
Ba lô nặng trĩu vượt đường xa
Quê O Vĩnh Thuỷ người nho nhỏ
Theo nhau Nam tiến đến Biên Hoà.
 
Quê nhà tôi có bao nhiêu đó
Những địa danh xưa tự thuở nào
Địa đầu giới tuyến miền gian khổ
Mưa - lụt, hè sang vướng gió Lào.
 
                     Saigon tháng 4/2022
                       Phan Thạch Nhân.