Cỏ hoa là tinh anh của trời đất, nhật nguyêt, nghìn
năm kết tụ tạo nên rồi chuyển mình hóa hiện thành em, người em gái dịu dàng,
duyên dáng, đoan trang, thuần hạnh, thanh thản một Nàng Thơ vô cùng diễm tuyệt.
Hiền thục em về, tỏa ngát hương thanh tịnh trên mắt ngời tuyệt hảo, sáng tinh anh chiếu diệu từ thẳm sâu lòng long lanh, lấp lánh ánh tuệ tâm. Rồi rực bừng lên ngút ngàn hoa nắng lẫn mưa nguồn, tuôn chảy xuống biển trăng ngần, dậy sóng cung đàn giữa trần gian tha thiết huyền ngân…
Thác ca suối hát chan hòa cùng sông hồ, biển núi, mặt trời, mặt trăng, mây trắng, trời xanh, sương mù, chim bướm, cỏ hoa…tạo thành bản đại hòa điệu khúc. Rung hồn vũ trụ càn khôn và cũng là vẻ đẹp muôn thuở của thiên nhiên, của thi ca, của âm nhạc, biểu hiện từ cõi giới nội tâm thâm mật, ngân lên bản tình ca bất tuyệt thiên thu.
Từ đó em về. Từ nguyên sơ em đến, trên bước chân mật hiển vừa yểu điệu, dịu hiền vừa tân kỳ, hy hữu với bao niềm nhiếp dẫn âm thầm…Âm thầm lặng lẽ mà đưa anh lên cõi tiêu dao cùng cung cầm Đại bi tâm trầm Bát nhã và khơi mở con đường miên man sáng tạo, ngay trong từng bước đi tùy hứng, từng xuất thần nhập diệu vào tận hồn xương cốt trộn cùng máu tim hòa nhịp thở:
Hiền thục em về, tỏa ngát hương thanh tịnh trên mắt ngời tuyệt hảo, sáng tinh anh chiếu diệu từ thẳm sâu lòng long lanh, lấp lánh ánh tuệ tâm. Rồi rực bừng lên ngút ngàn hoa nắng lẫn mưa nguồn, tuôn chảy xuống biển trăng ngần, dậy sóng cung đàn giữa trần gian tha thiết huyền ngân…
Thác ca suối hát chan hòa cùng sông hồ, biển núi, mặt trời, mặt trăng, mây trắng, trời xanh, sương mù, chim bướm, cỏ hoa…tạo thành bản đại hòa điệu khúc. Rung hồn vũ trụ càn khôn và cũng là vẻ đẹp muôn thuở của thiên nhiên, của thi ca, của âm nhạc, biểu hiện từ cõi giới nội tâm thâm mật, ngân lên bản tình ca bất tuyệt thiên thu.
Từ đó em về. Từ nguyên sơ em đến, trên bước chân mật hiển vừa yểu điệu, dịu hiền vừa tân kỳ, hy hữu với bao niềm nhiếp dẫn âm thầm…Âm thầm lặng lẽ mà đưa anh lên cõi tiêu dao cùng cung cầm Đại bi tâm trầm Bát nhã và khơi mở con đường miên man sáng tạo, ngay trong từng bước đi tùy hứng, từng xuất thần nhập diệu vào tận hồn xương cốt trộn cùng máu tim hòa nhịp thở:
Ý huyền viết mãi bài thơTrên tờ mây trắng từng giờ phút trôiTặng cho mặt đất mặt trờiVà em muôn thuở muôn nơi chút lòng
Một chút lòng thôi cũng đủ chứa cả ba nghìn thế giới. Một chút lòng nguyên sơ, trong trắng, vốn sẵn hằng hữu ngay trước mắt với cái nhìn thấu thị bao la. Có ai trong chúng ta còn nhớ được điều này, như thi sỹ Hoelderlin đã từng nhớ: “Con người ngụ cư trên mặt đất như một thi nhân.”
Vâng, chỉ còn lại tiếng hát của thi nhân là bất tận. Chỉ cần sót lại một chút tình thương yêu thoáng hiện giữa lòng người, thì chắc chắn, mọi sự chưa hẳn là bế tắt, tuyệt lộ hay tuyệt vọng trong tiêu điều, hiu hắt, tàn xiêu, điêu linh, sầu thống khổ...
Ồ! Chỉ cần một chút tình yêu thương chân thật cũng đủ cứu vớt cõi người ta khỏi rơi tòm xuống hố hư vô trống rỗng, khỏi biến thành những con người máy không hồn, bởi sự sùng bái sai lầm nền cơ khí, kỹ thuật của thời hiện đại mà từ đó, vô tình đã giết chết tình cảm, tâm tư, đã làm tan hoang tinh thể sơ nguyên của con người. Phải vậy không, hỡi Người Em Thi Ca huyền mộng, huyền thi?:
Nàng thơ thuần hậu nhu mìMà sao xao xuyến niềm chi bồi hồi?Chỉ cần thoáng nụ cười thôiLà em cảm hóa ngay rồi hồn anh
Thành thực mà nói, không biết tự bao giờ, em đã đến giữa cuộc tồn sinh này, khiến cho thiên hạ ngất say trong cơn rung động, choáng váng. Em về đây, từ một thế giới ban sơ, vừa mộc mạc, giản dị vừa huy hoàng, tráng lệ. Thế giới của Thơ và Họa giao thoa trong tiếng Nhạc của trời giữa thiên thu vời vợi…Nơi đây, dư vang của huyền thoại quy hồi và em xuất hiện.
Em về đây, trên tay có cầm một đóa hoa, một chiếc lá như là món quà, tặng vật cho mặt đất, trần gian. Em đến như suối mát giữa lòng sa mạc khô khốc, làm phục sinh cho khách lữ hành cô độc, sống vượt qua cơn trôn xoáy ác liệt của hư vô…
Ồ! Em đến, nối liền đôi bờ có không, mộng thực, đúng sai, phải trái, hơn thua, cao thấp, tốt xấu, giàu nghèo, hay dở, dơ sạch, thánh phàm, ngu trí, mê ngộ, đạo đời, tịnh động, sống chết…và thênh thang mở ra phương trời bát ngát với một nụ cười diệu ảo vô ngôn.
Tồn sinh linh động, thần thái thanh lương là bước đi tri túc nhẹ trầm lặng lẽ mà nghe vang tiếng hát ngân huyền, văng vẳng từ thiên thu, vĩnh cửu, khiến cho du sỹ chợt rúng hồn trong xúc động, sững sờ:
Em như là một bài thơMà anh viết mãi trên tờ nhân gianChao ơi! Quá đỗi dịu dàngSao nghe rúng cảm tâm can thế nàyTrời xui đất khiến chi đâyNên khi mới gặp liền đầy ắp thươngEm về gợi mở vô lườngThương yêu bát ngát ngàn phương thơ hòa
Ngàn phương thơ hòa cùng trùng dương đại hải, hòa với
thái hư hoằng viễn trùng trùng vô tận, chan chứa giữa trời thơ đất mộng yêu
thương. Thương yêu em từng sát na, từng giây phút, từng hơi thở, từng niệm khởi
ngay trong nhịp sống thường nhật, một cách thực tế, thực tại, quá đỗi phiêu
diêu diệu vời:
Bởi vì đã thấy trời xanhNghe vi diệu quá từ ngành ngọn thươngThương em vô hạn vô lườngVô cùng vô tận nguồn thương yêu này
Yêu thương vô điều kiện là bài Tâm Kinh mà anh thường trì tụng suốt đêm ngày, suốt tuế nguyệt xưa nay. Hãy đến với em bằng thái độ vô cầu, không chiếm hữu. Bởi vô cầu, nên không hướng tới một mục đích nào cả mà hòa điệu vào với cái đang là, luôn luôn mới lạ và mới lạ tuyệt trù.
Từ đấy, kẻ cô hành độc lữ nghe ra biết bao niềm tương ứng, nên xin hoà âm với thanh thản Nàng Thơ trên cung bậc Nhất như chân thiện mỹ thi ca:
Là thơ là nhạc là hoaLà chi cũng được em là em thôiEm là huyết mạch cuộc đờiKhơi nguồn sáng tạo từ nơi đáy lòng…
Tâm Nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét