- Mi đem tiền vô mua thêm hai chục lít cho đầy mau Lép!
Thằng Lép,'ét' xe dạ xong, chạy lẹ vào trong.
- Đợi tui với ! đợi tui với!
- Xe vô Diên Sanh khôông rứa chú?
- Ôông 'đợ' (đỡ) cho con một chút?
Thằng Lép giờ đã leo lên mui xe, hắn đứng hơi xoạc chân trên trần, khom hết người, cố kéo chiếc xe đạp giàng của ông già lên. Cái bánh sau hơi đong đưa theo bàn tay gầy gò, đầy những đóm da đồi mồi của ông. Thằng Lép ét xe Quảng Trị - Huế đã lâu nên đã quen tay, chỉ nửa phút hắn ngoáy sợi dây dừa lại thêm một vòng buộc chặt chiếc xe đạp. Ông già cố sức dùng tay kéo thân mình lên, một chân bỏ vào cái bàn đạp sau, đầu gối ông run run. Một anh học trò ngồi ghế sau vội đứng dậy nhường chỗ cho ông. Mắt ông sáng lên, nét mừng rỡ:
- Rứa cháu cũng vô Diên Sanh à?
Giọng ông khào khào, chòm râu bạc rung rinh theo tiếng nói.
- Dạ cháu vô nhà, tuần sau ra lại, cháu học bên trường Nguyễn Hoàng đó ôông!
Vừa nói tay anh học trò chỉ qua chiếc cổng trường phía tay trái.
Lệ thường xe hàng nào cũng dừng ở đây "xin tài". Xin tài có nghĩa là
lấy giấy qua trạm khám xét trước khi vô Huế. Vô địa giới Huế tức là Phò Trạch
có thể thêm một trạm nữa nhưng chuyện này không liên quan đến chuyện kể hôm
nay.
Tiếng khách lao
xao nói chuyện trong chiếc xe chật cứng tuy ai cũng mong xe đi mau. Hai hàng ghế
trước dành cho khách đi thẳng tới Huế. Dáng họ yên tâm, chẳng nôn nóng gì chuyện
xuống xe. Có người đang nghiêng đầu thiu thiu ngủ.
Tuổi
thơ QT bên cầu Ga năm cũ 1969 - đằng sau các em nhỏ là ngưòi lính Mỹ từ trên xe
đoàn công voa quân đội Mỹ đang dừng nghỉ đi xuống mua hàng mấy em nhỏ đang bán
gồm kẹo cao su, và thuốc lá hay những thứ nào mà lính Mỹ thích
Cầu
Ga song song Cầu Mới do công binh Mỹ xây khoảng 1970 cùng thời điểm với Xa Lộ Đại
Hàn để giải quyết nạn chờ lâu tại Cầu Ga xưa chỉ 1 làn xe chạy nên phải đợi
nhau. Năm 1972 Cầu Mới bị cháy trong và cầu Ga xưa thì bị sập
Hành khách ở băng ghế sau, họ sẽ xuống Cầu Dài, kẻ xuống ngã ba về Diên Sanh... lao xao nói chuyện. Đủ
hạng người, từ cậu học trò vô nhà, ông lão thăm làng, o đi buôn... những cái
xách, những cái bao cát Mỹ đựng đầy đồ nhét dưới hai hàng ghế. Khách xuống giữa
đường chịu khó níu tay đứng sát với nhau, mùi mồ hôi, mùi thuốc cẩm lệ, mùi mắm
ruốc cá khô... đủ thứ bốc lên trong khí trời nóng nực.
Chú cảnh sát ra hiệu cho xe chạy. Tài xế liếc mắt nhìn
bên phải đường sợ chiếc xe nhà binh Mỹ nào chạy vụt qua thì 'bỏ mạng'. Chiếc xe như run rẩy bò lên
mép đường bắt đầu leo vào con đường mới.
Thật đúng với cái tên Xa Lộ!
Người Quảng Trị nhất là những ai năng đi xe hàng, chú
tài xế, thằng ét xe cho đến nguòi buôn thúng bán bưng, cậu học trò tạm trú
ngoài tỉnh vào lại làng, ông lão thăm làng hôm nay... đều ngầm biết ơn mấy ông
lính công binh Đại Hàn năm trước. Họ lầm lì làm việc chăm chỉ mới có cái xa lộ
thênh thang đổ nhựa "láng o".
Chú tài lắc lắc cần số ‘vô số’ bốn-số năm. Số cuối,
chiếc xe nghe 'ngọt' vô cùng. Khác với
mấy ông tài trong Nam, vừa lái là 'vô' câu
vọng cổ nghe 'rất mùi', người Quảng
Trị như chú tài hôm nay, nét mặt lúc nào cũng đượm vẻ lo lắng, suy nghĩ. Dân
mình cực khổ quá nên nét mặt người lớn ít ai thấy vui vẻ hồn nhiên chăng? Mắt chăm chú nhìn hướng trước, chú năng sai bảo
thằng Lép. Có khi chú la mắng, gắt gỏng hắn nghe thiệt tội nghiệp?
- Ê Lép ra quay xe mi!
Thật đúng với cái tên Xa Lộ!
- Ê Lép ra quay xe mi!
Đó là lệnh chú sai thằng Lép, hắn chạy lẹ ra trước xe. Xong, hắn dùng cái tay quay bằng sắt, khom mình, nín thở quay cho chiếc xe nổ máy. Nhưng hắn cẩn thận, chiếc xe vừa nổ máy, hắn phải biết rút cái cần quay hình chữ Z ra ngay, nếu không, nó sẽ 'đánh trả' lại 'què' cả tay?
Thằng Lép liền dạ và vội xách cái bình chạy mau xuống vạt ruộng vừa cấy múc nước chêm vào bình làm mát máy.
- Ơi Lép và… ê Lép... mau lên mi!?
Dáng hắn lom khom, nhanh nhảu cột hàng trên trần, lại trèo xuống. Bổn phận phụ tài, hắn rất cẩn thận vừa rồi đồng nghiệp với hắn cũng ét xe bị tai nạn rớt từ trên trần xuống đường, chết oan uổng. "Sinh nghề tử nghiệp" nhưng những đứa ét xe như thằng Lép lanh lẹ khó lòng mà 'rủi' như bạn hắn. Hắn thương thằng bạn cùng làng nhưng không vì rứa mà sợ phải bỏ nghề? Bỏ nghề lấy chi ăn? còn nuôi mạ giúp bọ dưới làng nữa?
Một tay níu một tay hắn đập thình thình vào thành xe để chú tài nghe mà dừng cho khách xuống. Miệng hắn phải biết ra giá mỗi khi khách kỳ kèo:
- Vô Diên Sanh 15 đồng có đi khôông?
- Mười đồng thôi, răng mà mắt rứa!
- Thôi! mười hai đồng o khôông đi thì đợi xe sau!
Múi đầu đoạn đường mới này sẽ giã từ mấy vạt dương liễu
xanh um hai thôn Đại Nại Long Hưng sẽ đi qua khoảng cát trống, đầy cây dứa dại,
những mồ mả hoang vu. Bên phải lác đác những rú càn thưa thớt. Vài lùm cây phía
phải con đường, nhìn lên hướng núi. Ít ai kêu xuống đoạn này; ngoại trừ ngã ba
Diên Sanh; vùng đất mới mở, một khu dân cư mới. Nơi này chiếc xe hàng phải dừng
cho cậu học trò và ông lão xuống. Họ phải đón xe lam về chợ Diên Sanh hay có tiền
thì đi xe ôm. Mấy chú xe ôm đang ngồi chờ vài ba người khách lác đác. Mấy chú đợi
mấy chiếc xe hàng dừng lại xem có ai không?
Thương
về Quảng Trị cái thời rau trái Gio Linh, Nam Đông cùng những chiếc xe hàng Đông
Hà – Quảng Trị lộc cộc thô sơ -Đây là hình ảnh chiếc xe hàng Đông hà – Quảng Trị
mới rời Đông Hà khoảng cây số thì ghé bót kiểm soát bên phải đường. Chúng ta thấy
hình ảnh một ông già đang gánh 'cái gì' đó bươn bả đi tới... đó là hai bó 'hom'
sắn để về trồng chứ không phải củi
Mỗi lần xe dừng, thằng Lép phải trông đằng sau, hối thúc
xe xuống nhanh để chạy cho kịp. Cái luật bến xe Nguyễn Hoàng, luật của Nghiệp
Đoàn là xe tài sau mà bắt kịp xe tài trước thì về bến Nguyễn Hoàng Huế sẽ bị
ghi phạt. Đây là luật lệ nghiệp đoàn để tránh trình trạng xe đi trước, không chịu
chạy, cứ sa đà, lo thu gom 'hết khách'
xe sau - tức nhiên là 'cướp cơm' xe
khác. Nghĩ kỹ, vừa công bằng, vừa bắt tài xế phải lái nhanh, kịp thì giờ, không
trễ nải.
Xa Lộ Đại Hàn vô tận Mỹ Chánh. Hơn hai mươi cây số,
người dân Quảng trị, một thời, có được cảm giác êm ái từ con đường nhựa đổ dày,
rộng rãi. Hình ảnh những đoàn "công
voa" (convoy) quân đội chạy rầm rập, nối dài mấy cây số theo con đường
độc đạo. Những vệt khói trắng dài như bất tận trên nền trời xanh của những chiếc
B52. Một thời chiến tranh, những âm thanh, hình ảnh như con tồn đọng vơ vẩn
trong đầu người dân Quảng Trị.
Những
vệt khói trắng dài như bất tận trên nền trời xanh của những chiếc B52. Một thời
chiến tranh, những âm thanh, hình ảnh như con tồn đọng vơ vẩn trong đầu người
dân Quảng Trị.
Tiếng bà chủ xe ở trong:
- Ai xuống Mỹ Chánh cho tiền xe nghe?
Khách sẽ trả tiền cho bà chủ xe những lúc gần đến. Tiếng trả giá lại một lần nữa, ì xèo, tiếng cằn nhằn, tiếng rên rỉ than mắc...
- Mè xửng đây chú?
- Anh ơi mua mè xửng khôông?
Khách ngồi hai hàng ghế đầu chợt choàng tỉnh. Họ lật đật xuống xe. Ngót sáu mươi cây số, từ ngoài Quảng Trị vô, khách về Huế mơ màng nghe lao xao, bao tiếng nói của người Quảng Trị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét