BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

CHUYỆN NHỮNG H.O QUA MỸ - Đinh Hoa Lư


                                         Đinh Hoa Lư làm waiter 1995 tại San Jose
 
Qua Mỹ được dù bạn là gì chăng nữa cũng xin bỏ lại ở phi trường lúc phi cơ vừa hạ cánh. "Bằng cấp lon lá" chỉ là kỷ niệm, bạn nên làm lại từ đầu. Mà làm lại từ đầu không nghĩa là bạn có thể trở về quá khứ với thời trai trẻ? làm lại tử đầu có nghĩa là bỏ báo, làm chợ, cắt cỏ, phụ thợ sửa cầu... chạy bàn gì cũng nên lăn vô để kiếm ít đồng một giờ.
 
Người viết có một may mắn kiếm được chân chạy bàn nếu nói cho Ăng lê một tí là WAITER tại một tiệm trong một lúc rất tình cờ....
 
TÔI ĐI CHẠY BÀN
 
Gia đình tôi được đi định cư tại Hoa kỳ vào năm 1995. Đi năm này so chẳng sớm gì so với những người đi trước.
 
Số H.O sau này đi trễ cũng có lý do nhưng phần đông sống tại vùng nương rẫy, ít ai có điều kiện bằng kẻ sống tại thành phố. Số HO sau này như nhà tôi chẳng hạn, khi ra đi hay 'dính' theo số nợ "tòn ten" và... dĩ nhiên mang theo bao nhiêu hứa hẹn vì bà con ai "cũng khổ "!
 
Cái việc đầu tiên là đi học Anh văn tại các trung tâm giáo dục người lớn (MILPITAS ADULT SCHOOL) kiếm vài ba chữ. Thế mà cái đầu sao lại khó "nạp". Ngồi trong lớp gặp đồng hương, cô giáo lại hiền, nên chúng tôi thuờng hay "nói chuyện" . Thuờng chúng tôi hay nhắc đến chuyện bên quê nhà thay vì thi đua học. Cô thầy người Mỹ dạy ở đây, họ thông cảm hoàn cảnh chúng tôi, nên không khắt khe gì trong việc học tiếng Anh. Nói với thầy cô thì chúng tôi hay nói bằng... tay! có nghĩa rằng "ra dấu" phần nhiều. Trong trí óc chúng tôi luôn luôn nghĩ về hình ảnh người thân bên nhà. Cha mẹ, em út cùng bao nhiêu chuyện làng nước ông bà. Cuối cùng có cái chuyện không bao giờ tôi quên là... NỢ !
 
Dầu sao, điều tôi đáng viết đầu tiên rằng tôi phải cám ơn nước Mỹ hảo tâm đã có nhiều cách giúp đỡ bà con sang định cư nơi quê hương mới, trong đó có gia đình vợ chồng tôi. Chính phủ nước này không bao giờ phó mặc nhà tôi cùng bầy con nhỏ dại.
 
***
CÁI TIỆM PHỞ 909 là "mục tiêu' cho tôi nhắm tới !
- Học không học thì thôi, ta đi kiếm tiền đã!
"Bụng bảo dạ" thế, nhưng thú thật tôi hơi ...run. Những ấn tượng, mặc cảm tuần trước, khi ông bạn H.O cho con chở tôi tới một tiệm fastfood - tức bán thức ăn nhanh (Dakao Sandwich). Hình ảnh người chủ, nhỏ tuổi hơn, lừ lừ nhìn tôi từ đầu xuống chân? Coi bộ anh ta chê tôi "ốm yếu và lớn tuổi" nên từ chối khéo:
- Hẹn về nhà... gọi sau.
 
Bữa nay tôi đánh liều bỏ cái lớp ESL đi thẳng vào tiệm 909 này. Một anh chàng to mập tưởng tôi là khách, chạy vội đến, mời vào bàn. Tôi làm bộ giở tờ báo Việt ngữ lên...
- Không, tôi xin tờ báo mà anh!
Sự thật làm gì tôi dám "kéo ghế" ăn 1 tô phở vào thời gian này!?
Tôi đánh liều hỏi thử, tuy trong lòng tôi chẳng mấy hi vọng:
-Đây cần người làm không anh Hai?
Anh ta trả lời ngay:
- A có! anh cần làm không ? Bà chủ đang cần một chân chạy bàn (waiter) mấy hôm nay đây.
 
Ôi chao! tôi không tin vào tai mình? Nói sao hết nỗi mừng của tôi lúc đó.
Bà chủ giọng bắc, cùng tiếng nói với người chồng. Cái lợi điểm cho tôi không ngờ tới là người chồng nghe tôi H.O nên bằng lòng ngay. Ông cũng là sĩ quan quân đội VNCH đi 'vượt biên' sớm.
 
Chiếc xe đẩy của tôi trong tiệm 909 cũng y chiếc này
Tôi được cho làm 'part time' thử sức ra sao? tức là bán thời gian hay nửa ngày thôi. Làm nửa ngày có nghĩa là gần trưa, vào giờ "lunch", tiệm đông khách, tôi tới phụ dọn bàn.
Giờ tôi tả sơ chiếc xe đẩy của tôi ra sao trong Tiệm? Thật ra lần đầu trong đời khi sang đây tôi mới thấy chiếc xe đẩy này. Nó đèo theo một cái thùng dùng đổ tất cả thức ăn thừa vào. Tầng trên đựng tô chén dơ. Tầng dưới gồm hai cái thùng dựng bao nhiêu là thứ linh tinh: ly, phin cà phê v. v..
Vấn đề chính yếu là tôi phải dọn thật nhanh!
 
Thời này các hãng xưởng tại San Jose đang lên "như diều gặp gió". Những năm này ông Bill Clinton làm tổng thống, kinh tế Mỹ nói chung đang sung mãn, ngân quỹ Hoa kỳ dư dật. Nhân công đa phần người VN. Hãng xưởng coi bộ rất đông người Việt. Giờ trưa họ ra cái tiệm phở này ăn "lớp trong lớp ngoài". Cao điểm giờ trưa khi nào cũng có người chờ ngoài cửa. Họ kiên nhẩn chờ tôi chùi sạch bàn xong mới được waiter mời vào. Bàn này dọn chưa xong thì bàn khác đang chờ. Chiếc xe đẩy của tôi tha hồ "tung hoành, tả xung hữu đột " trong cái tiệm chật hẹp. Tôi thật sự mệt. Lỗ tai "muốn phun khói ". Con mắt không có thì giờ để nhìn cái đồng hồ treo trước cửa vào bếp.
 
Thực ra ‘mục tiêu’ của đôi mắt tôi là tô chén ăn xong, những đồng tiền típ khách bỏ trên bàn phải thu nhanh vào cái lon cho chủ, những thức ăn thừa đổ vào cái thùng trước xe. Tôi tiếc cho những con gà con chiên vàng hươm khách ăn chỉ một nửa, những tô phở không hết, những dĩa cơm trắng ngần cũng chỉ vơi một nửa...
- Ai đời? thật phí của trời, thiên hạ đang đói !
 
Tôi chạnh lòng nhớ lại cái chuồng heo tôi nuôi bên nhà. Những con heo ăn toàn rau và xác khoai mì cùng muối, ít khi có được cá:
- Chà! hồi đó có bao thứ này cho heo mình ăn hè!?
Tôi chỉ nghĩ thoáng qua thôi do hai chân phải hoạt động nhanh- lui tới, qua lại - đẩy xe bên này dọn bàn bên kia trong khi khách đang ăn, ồn ào náo nhiệt. Vừa dọn bàn, nhưng tôi phải khéo léo với khách. Thỉnh thoảng tôi còn bỏ xe chạy vào lấy vài thứ cho hai ba người khó tánh đòi hỏi đủ thứ phụ thêm sau món họ kêu?
 
Tội nghiệp cho thân tôi! cái lớp Anh Văn khi nào tôi cũng xin cô cho ra sớm mười lăm phút. Hộc tốc chạy qua tiệm phở thì vừa lúc khách vô 'ào ào'! Hơn 3 giờ chiều tôi ra về với điều kiện phải chùi xong sàn nhà. Bữa cơm trưa của tôi cũng mấp mé gần hơn ba giờ chiều. Về nhà cơm tối tôi chẳng muốn ăn, do quá mệt.
 
Chỉ qua một thời gian ngắn, ông chủ để ý thấy tôi làm siêng năng... Siêng ở đây là không bao giờ dám đứng. Hết chùi bàn thì lại bỏ thêm giấy lau miệng vào những cái hộp sắt tây hay chêm thêm tương ớt. Mệt quá tôi chẳng cần gì học hành nữa.
- Thôi nghỉ quách!
Bỏ quách cái lớp người lớn (adult class) gần nhà vào "miền dĩ vãng". Cần tiền! mà tiên đây là tiền mặt (cash) chính phủ chẳng biết. Màhọ chẳng cần biết do họ "thừa biết ". Chính phủ "du di" cho ba "thằng nghèo" như tôi có thêm chút đỉnh để đời bớt khổ!
Tôi thật may mắn! không biết may hay nhờ siêng năng? Sau khoảng một tháng làm bán thời gian, tôi được ông bà chủ cho làm "full time" tức toàn thời gian.
 
Tôi chính thức lên được chức "waiter"! có nghĩa là đứng ghi order của khách. Việc chùi bàn, có thằng Mễ mười mấy tuổi vào thay. Nó mạnh hơn tôi thiệt ! hết chùi bàn nó chạy lui sau bếp lo clean (chùi) song chảo. Chuyện song chảo không phải dễ vì thợ bếp nấu xào liên tục, và lại chùi rửa liên tu bất tận. Phải có sức mới chùi nổi. Sức nó còn đảm nhiệm việc chùi nhà, chùi restroom nói chung nó không có cái "đặc ân" mang cái tạp dề đen, áo sơ mi trắng quần đen dài đứng ghi order như chúng tôi đâu?
 
Trở lại việc chạy bàn của tôi. Thời buổi này khoảng 1996 kinh tế vùng Silicon Valley này là trung tâm điện tử và điện toán thế giới. Cái hãng Solectron điện tử gần tiệm tôi làm có nhiều dãy building, nhân công toàn người VN. Họ hay 'sà qua' tiệm tôi ăn trưa. Thứ Sáu sau khi lảnh lương họ vào tiệm này ăn bánh xèo. Bánh xèo 909 tiệm tôi nổi tiếng trong vùng, "độc nhất vô nhị ". Vừa lấy order tôi vừa bưng phở. Phải nhớ số bàn theo bill mà bưng ra. Tôi phải học thuộc số của loại tô phở, ví dụ khách kêu trong menu 1 số 4 và một số 5 tức là một tô phở lớn đặc biệt và tô phở đặc biệt vừa (Đó là chưa kể phải thuộc mấy món cơm, xào khác nữa). Những tô phở ở đây lớn đến nỗi "vịt lội còn được". Cái mâm tôi bưng ra khoảng 5 , 6 tô, nặng ơi là nặng!
 
Cái điệp khúc lấy order, đem nhanh vào, bưng phở ra, mắt ngó láo liên coi ngoài cửa có khách đứng chờ hay không, mời vào bàn, không được quên đem tới bàn cuốn menu cho khách chọn món. Một waiter tốt trong tiệm này có nghĩa chân không bao giờ đi mà cũng không đồng nghĩa với chạy. Động tác đôi chân của tôi khi nào cũng phải "thoăn thoắt". Miệng tôi không bao giờ ngơi, "nước sôi, nước sôi tránh... tránh !" đó là lúc tôi bưng phở ra. Hay "dạ thưa , ông lấy order chưa ạ", "bàn số... thêm ly nước chanh, bàn...3 ly đá lạnh, bàn...thêm dĩa giá trụng (luộc)" v.v...
 
***
Tôi không bao giờ có thì giờ để liếc lên cái đồng hồ. Mà coi giờ làm gì? khách hàng là 'Thuợng Đế', phục vụ khách và bưng phở là chính, ăn trưa cho mình tính sau. Khi nào hết khách trưa thì cùng nhau chùi cho xong sàn nhà và thay phiên nhau ăn. Khi ăn cũng phải ngó ra cửa xem chừng có khách vào hay không ? Ăn phải nhanh kẻo khách tối đang vào. Đó là những gì tạo cho những ông bạn cũng HO, nhưng tự ái lại CAO , vào làm waiter, hay phụ bếp chùi soong chỉ một bữa và "đầu hàng" bỏ về?!
 
Đây là hình ảnh tôi tự miêu tả trong giờ ăn trưa của tiệm. Nhưng vào hai ngày weekend thì sao? Không thể nào nói hết cái mệt của thân tôi khi thiên hạ có thì giò rãnh đi "enjoy" vào cuối tuần. Cũng phải thôi ! họ làm cả tuần mệt mỏi, căng thẳng trong hảng xưởng, công ty, đây là lúc họ cùng gia đình đi ăn chớ. Nhất là khi tiệm tôi nổi tiếng "BÁNH XÈO". Cũng là bánh khoái, nhưng cái bánh xèo tiệm tôi làm to hơn. Khách thuờng kêu một cái cho mỗi người là đủ. Hai ngày cuối tuần là hai ngày tiệm đông khách nhất. Từ chủ đến người làm đều căng thẳng. Bù lại tiền vô ào ào; tiền típ cũng đầy ắp làm mọi người quên hết mệt nhọc.
Lao động kiếm đồng tiền mặt của người VN, cho tiệm VN, là vậy. Phải làm "xịt khói" từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, còn thâm của chúng tôi gần nửa tiếng vì dọn dẹp mà ra về.
 
Khu apartment gia đình tôi thuê gần tiệm phở tôi làm. Thời gian này tôi chưa có xe mà chẳng cần xe làm gì do tôi chỉ đi bộ tới làm thôi. Có nhiều đêm vợ tôi dẫn mấy đứa con ra thăm nói đúng ra là cùng đứng bên ngoài cửa kiếng nhìn lén vào xem tôi làm ra sao? Vợ tôi chỉ cho các con xem ba chúng làm lụng khổ cực khổ cho chúng biết mà chăm lo học hành. Sau này vợ tôi kể lại, tôi mới hay. Tôi cảm động và biết vợ mình lo lắng cho sức khoẻ tôi. Nhưng dù làm lụng cực khổ ra sao cũng không bằng trách nhiệm vợ mình phải chăm lo cho bầy con nhỏ. Một ước mong thầm kín trong lòng tôi: Biết đâu nhờ hình ảnh này mai mốt con mình chăm học chăm hành cũng nên?
 
Dù sao, tôi cũng cám ơn tiệm VN, quán VN, tại xứ lạ quê người. Lúc kinh tế lên cao mới có công ăn việc làm cho những người cần việc - cần tiền, như tôi lúc này. Từ những chịu khó và siêng năng kia, làm tiền mặt giải quyết cho những người đi định cư xứ người với tình trạng vô nghề vô nghiệp, chưa được hòa nhập vào xã hội mới. Làm việc chân tay quần quật nó giúp tôi biết quý trọng đồng bạc. Hay ý nghĩa hơn một ít, làm con người ta biết thuơng những con người lao động chân tay đồng lương thấp kém.
Qua ý nghĩa này, kỷ niệm cho gia đình tôi ngày đầu xứ Mỹ khi nào tôi cũng nhớ về hình ảnh TÔI ĐI CHẠY BÀN.
 
                                                                                ĐINH HOA LƯ 

2 nhận xét:

Unknown nói...

Một câu chuyện hay,nói lên tính cách của người chịu thương chịu khó và giàu nghị lực, rất cảm kích...

Bâng Khuâng nói...

Cuối năm Canh Tý, gần tới năm Tân Sửu 2021 chúc người bạn ẩn danh dù là nữ hiệp ninja hay "đá xanh" lời chúc năm mới âm lịch...

https://1.bp.blogspot.com/-iUH1-Vabmrg/YB_sNPmKgCI/AAAAAAAATlg/iSXBAIRrWWIVPtXYIRM0kUhLBfcsiti3QCLcBGAsYHQ/w442-h640/0.gif