Chợ
Quảng Trị 1963 - Phía xa là lầu Ông Hứa Đức Hào và Lầu Mệ Xạ Bình
Đông về, tết sắp tới. Xa quê tết đến chẳng có ý nghĩa,
nó vô vị làm sao. Tháng qua, năm hết, sắp thêm môt tuổi đến nơi. Xưa, tết là những
rộn ràng, lo toan, tất bật, soạn sành...
Dù hai vai sắp
gánh thêm một tuổi, nhưng đó là sự đợi chờ ý nghĩa, háo hức không nhạt nhẽo, thờ
ơ cùng buồn bã như lứa tuổi về già. Thời gian thật ngắn cho đời người. Nếu
chúng ta ai đã đến một thời điểm để hoài cố, ngoái lui nhằm tưởng nhớ những gì
còn vương đọng lại trong ký ức - chuyện đã qua thì càng thấm thía rằng đời người
như điển tích xưa, chỉ là "bóng câu vụt qua song cửa...".
Người viết hi vọng quý độc giả cùng đồng ý nghĩ mỗi
lúc đông về giáp tết. Ngoài trau dồi cho mấy món mứt trái trong số thức ăn, người
Quảng Trị ai mà chẳng biết hay lơ là với những bó cải cay?
Xin tiếp nối lại bài viết cũ, những suy nghĩ cũ về món
cải cay chẳng lạ lùng chi đối với quê mình.
HƯƠNG
CẢI CAY
Gió
đưa cây cải về trời
Rau
răm ở lại chịu lời đắng cay
Không cứ gì phải xa quê tới nửa vòng trái đất tôi mới
nhớ đến sắc vàng hoa cải Quảng trị cùng vị cay nồng của nó. Ngay khi lấy Bình Tuy
làm Quê Hương Thứ Hai, người Quảng Trị ly hương Tết đến ít nhiều chi ai cũng nhớ
đến cải cay nơi miền quê cũ. Nhớ làm sao
những gánh cải hoa vàng vừa hé? Cải cay
chất cao lên tận đầu gióng thấy đầy các ngõ vào chợ. Năm càng lạnh cải càng tốt,
càng xanh. Những chiếc áo tơi, những gánh cải theo đòn gánh vẫy nhịp. Cải từ
Sãi lên hay bên Nhan Biều theo đò ngang đưa qua.
Mưa phùn tháng chạp, cái tơi không che đủ cho người
bán cải. Vừa chờ khách, vừa núp người bên vách tường ảnh quán Lido. Mùi gừng tươi
đang cắt cho khách mua về lo tết. Bên kia, tiếng máy cắt cẩm lệ xành xạch. Nón
lá nhấp nhô, khách mang áo mưa đi chơ. Những cái du du che hàng rau trái... những
cửa sắt khép hờ, chờ nắng lên dọn thêm hàng. Hình ảnh và âm thanh cái chợ Quảng
Trị trong tháng chạp là thế, không rộn-ràng, inh-ỏi còi xe.
Người đọc sẽ thắc mắc, cải nơi nào mà chẳng có, ngay tại
Mỹ đây cũng có vậy. Nhưng thứ cải cay Quảng Trị nó có hương vị 'rất riêng'. Mỗi kỳ thu hoạch cây cải bắt
đầu chớm bông, những cái ngồng bắt đầu vươn ra chuẩn bị hé bông là người ta bắt
đầu thu hoạch. Tiết trời lạnh vào tháng chạp lúc thiên hạ mua sắm những thứ vào
ngày cận tết, ai cũng không quên mua nhiều bó về làm dưa.
Tại sao dưa cải vào ba ngày tết nhà nào cũng không thể
thiếu và lại cần đến thế? Chuyện đơn giản vì ngày tết là lúc trong nhà có nhiều
loại thịt; nào nồi giò heo hầm măng khô, nào thịt heo kho trứng, nào thịt quay,
thịt heo đông cô và nhiều nhiều nữa, kể không hết thịt thà trong mấy ngày tết.
Lúc này, dưa cải cay mới là món mọi người trong nhà ai cũng cần khi ăn kèm với
miếng thịt kho cho 'đỡ ớn'.
Từ cung cách ẩm thực bình dân của người Quảng Trị nói
riêng hay dân miền trung nói chung, chúng ta thấy cái phong vị, nhu cầu ăn uống
dân mình nó dung dị và chừng mực đến chừng nào. Như khi ta chấm miếng thịt vịt,
phải có vị cay của gừng, hay khi chúng ta ăn cái trứng lộn phải kèm rau răm vậy.
Ba ngày Tết dư thừa những thứ béo - bùi do mỡ và thịt, người Quảng Trị lấy vị
chua, cay nồng trong vắt cải vàng huơm thì thât là hợp khẩu vị và vừa ý.
Tôi lại nhớ đến con cá trê nho nhỏ dính cần câu cặm
năm nào.
Chỉ con cá nhỏ, mẹ tôi đem nướng thơm phức, xong xắm
nước mắm gừng. Bên dĩa dưa môn chua vàng, hai thứ nó hòa hợp và kích thích cái
vị giác đến 'chảy cả nước miếng'! Nói
và viết ra thì dễ, nhưng giờ tôi chỉ hình dung chứ khó tìm lại đươc vào lúc này.
Hoa
cải vườn nhà hôm nay
Chuyện ngày xưa, dù chỉ những món ăn đơn sơ nhưng lúc
này đã trở thành những kỷ niệm ấm êm. Những hương vị, những hình ảnh gắn bó với
những người còn vấn vương trong lòng hình ảnh một quê hương ra đi từ thời non
trẻ giờ đã ở tận góc trời xa thẳm?
Chợ tết Quảng Trị năm xưa đón xuân với sắc vàng hoa cải.
Sắc màu cùng hương vị khó quên và nay chỉ còn trong tâm khảm. Thời gian trước mắt
như tường thành ngăn lối thế nhân. Nó trở thành cái "sân ga" cuối nẻo cho chúng ta ngoái lại phía sau. Quá khứ
mù sương như núi đồi trùng điệp. Kỷ niệm ngày xưa thăm thẳm trôi về phía đó.
Bao ngõ cũ xa vời, mịt mờ kỷ niệm, nên mỗi độ tết về tôi ngồi nhớ lại hương
xưa.
Đinh Hoa Lư
Edit 16/2/2020
3 nhận xét:
Một thời để nhớ hay lắm ... Quê cha đát tổ của minh thì ở Thừa Thiên ... Và các cụ ra Bắc từ năm 1864 ... ( gia phả để lại vậy đó ).. Hoà Bình sau 1975 mình mới về lại quê .. Sau đó nhiều lần về thăm lại ...Nay thì già lớn tuổi khg về được cũng nhớ ... BÂNG KHUÂNG ƠI .. Luôn mãi khoẻ vui nhé
https://1.bp.blogspot.com/-OEIIvG0TcAo/X_SvQoOpBWI/AAAAAAAABY0/0RSzhUtq5ow9DTAaOk1WQs5i7eF5zeaXgCLcBGAsYHQ/s320/M%25C6%25AFA.2rzdsm1.gif
Văn miền trung nay cho miền bắc đọc Cảm nghĩ bắc lại cho miền trung nghe nói qua nói lại văn ngôn cuối cùng trung bình cộng (bình quân) mỗi nơi một mớ Riêng tui nhờ số phận cho "xuất khẩu" đi định cư sớm nên văn ngôn của mình còn gần thuở 1972 chăng?
Rất vui khi bạn TIENG THOI GIAN ghé thăm và ghi cảm nhận. Thứ sáu vui thật nhiều nhé!
http://i192.photobucket.com/albums/z195/sparkletags4/Tags%20By%20Loquis/wonderful_friday.gif
Đăng nhận xét