VỀ
PHÍA MÙA ĐÔNG!
Biển xô
xác sóng sụt sùi
Nắng nghiêng
Bờ cát ngậm ngùi gót xa
Triều dâng
chân sóng như là
Thu đi
từ độ mùa hoa trễ tràng
Xót xa
nhìn khóm thu vàng
Biển chiều
ngơ ngác dã tràng xe đông
Ngoảnh mùa
thu lạnh hư không
Em đi
về phía mùa đông lạc loài
Mùa đông
nắng vỡ trên tay
Vỡ loang
mảnh nắng gió lay lắt buồn
Nhạt bờ
môi lạnh cõi hồn
Dường như
đông cũng cô đơn lạc người
Nhớ mùa
trăng ngủ trên tay
Bàn tay
so với bàn tay ấm lòng
Nghiêng mùa
trắng hạt sương đông
Cay cay
trên mắt gió bồng bềnh ru
Và như ướt áo hơi
thu
Ngồi hong
nỗi nhớ nghe đu đưa buồn…
ĐÔNG
QUẠNH !
Song ngoài
gió mùa đang trở
Mình em
chạm đáy ly đông
Chiều tím
lăn dài trên tóc
Nghe tình
lạc giữa mênh mông
Nhớ người
oằn vai từng bước
Dẫu mùa
thu cũ qua rồi
Dáng xưa
còn vương mùi thuốc
Chậm về
đông quạnh hắt hiu
Nghe lạnh
về từ cõi gió
Run lối
hẹn thuở môi khờ
Nghe vết lòng
đau không tiếng
Còn xanh
mãi bản tình ca
Nuối tiếc
một thời thơ dại
Ngậm ngùi
bến cũ mù xa
Bật mầm
từ mùa thu trước
Đông này
nghe lạnh chiều nay.
GIỌT
NẮNG BÂNG KHUÂNG !
Còn vương trong mắt
mùa xa xứ
Trên lối ly hương mỗi ngập ngừng
Chiều nay Phan Thiết đông có lạnh
Bụi sóng thùy dương lạnh núi rừng
Ngồi vá nỗi lòng
xưa Phan Thiết
Nhốt hồn trong vạt nắng hoang mơ
Hoàng hôn bóng lệch trời phương ngoại
Ôm ấp tình quê cát bụi mù
Thu đã đi rồi còn bỏ
lại
Hồn thu lãng đãng bến giang đầu
Nửa mảnh vàng trăng hồn rêu phủ
Mắt phố u buồn lạc lối nhau
Từ buổi đông về
thay áo mới
Khoát bóng người thơ xanh lối em
Nghe gió giao mùa mênh mang quá
Vấn vít hồn xuân ướt phố đêm
Đàn ai dạo khúc buồn
giao hưởng
Hồn dật dờ trăng rụng quanh sân
Bất chợt thấy mùa trơ trọi quá
Lăn lên giọt nắng những bâng khuâng.
BIỂN
CHIỀU !
Biển chiều xô sóng giỡn bờ
ngang
Nắng ấm lưa thưa rãi sắc vàng.
Dường như sâu thẳm trong lòng biển
Lệ nhỏ đòi cơn lớp sóng tràn
Biển đợi chờ ai đến kiếp
nào
Mà đau lòng vậy, buồn thế sao
Phải chăng con sóng hoằn mình khóc
Nên mới chiều nay, sóng cuộn trào
Tim đâu hình bóng, hỡi
thuyền xưa
Để đau lòng biển nhớ sao vừa
Niềm thương hóa thạch triền miên đợi
Biển gội ngàn năm dưới nắng mưa
Trước biển chiều ru… cả
mênh mông
Riêng góc đơn côi, gợn sóng lòng
Thuyền xa, xa khuất trong hồ mắt,
Em với biển chiều giữa bảo giông
Em khép hồn em với biển
mà !
Từng đêm ươm mộng nhớ người ta
Từng đêm khắc khoải bên thềm vắng
Như sóng hôn bờ gọi biển xa...
HỒN
QUÊ !
Cách nhau ngàn dặm,
sông sâu
Sợ trầy sướt nhớ, lãng câu hẹn thề
Tha hương chia nửa hồn quê
Nửa chơi vơi lắm bốn bề không anh
Gường đơn, trăng lẻ
lạnh tanh
Nguồn tim ngập ngụa tình anh như vừa
Treo treo mây trắng đu đưa
Nắng hờn suối tóc, gió mưa bão lòng
Trăm đêm nhớ, vạn
ngày mong
In lên mắt mỏi, rêu rong cọng buồn
Hương bàn tay với nụ hôn
Nặng lòng dâng cả linh hồn cho nhau
Mùa xa ren rét đời
đau
Ai hoàng đế mặc, không nhau không đành
Cuộn tình em với riêng anh
Qua miền phong vũ, kết thành hạt xuân
Ta yêu nhau mãi không
cùng
Kẻo mây lữ thứ ngượng ngùng nổi trôi
Nhớ nhen anh chỉ một lời
Đừng vô tình để tím đồi hoàng hôn...
Fountain
Valley
Phạm Ngọc Thoa
xác sóng sụt sùi
Nắng nghiêng
Bờ cát ngậm ngùi gót xa
Triều dâng
chân sóng như là
Thu đi
từ độ mùa hoa trễ tràng
nhìn khóm thu vàng
Biển chiều
ngơ ngác dã tràng xe đông
Ngoảnh mùa
thu lạnh hư không
về phía mùa đông lạc loài
nắng vỡ trên tay
Vỡ loang
mảnh nắng gió lay lắt buồn
Nhạt bờ
môi lạnh cõi hồn
Dường như
đông cũng cô đơn lạc người
trăng ngủ trên tay
Bàn tay
so với bàn tay ấm lòng
Nghiêng mùa
trắng hạt sương đông
Cay cay
trên mắt gió bồng bềnh ru
Ngồi hong
nỗi nhớ nghe đu đưa buồn…
gió mùa đang trở
Mình em
chạm đáy ly đông
Chiều tím
lăn dài trên tóc
Nghe tình
lạc giữa mênh mông
oằn vai từng bước
Dẫu mùa
thu cũ qua rồi
còn vương mùi thuốc
Chậm về
đông quạnh hắt hiu
về từ cõi gió
Run lối
hẹn thuở môi khờ
Nghe vết lòng
đau không tiếng
Còn xanh
mãi bản tình ca
một thời thơ dại
Ngậm ngùi
bến cũ mù xa
Bật mầm
từ mùa thu trước
Đông này
nghe lạnh chiều nay.
Trên lối ly hương mỗi ngập ngừng
Chiều nay Phan Thiết đông có lạnh
Bụi sóng thùy dương lạnh núi rừng
Nhốt hồn trong vạt nắng hoang mơ
Hoàng hôn bóng lệch trời phương ngoại
Ôm ấp tình quê cát bụi mù
Hồn thu lãng đãng bến giang đầu
Nửa mảnh vàng trăng hồn rêu phủ
Mắt phố u buồn lạc lối nhau
Khoát bóng người thơ xanh lối em
Nghe gió giao mùa mênh mang quá
Vấn vít hồn xuân ướt phố đêm
Hồn dật dờ trăng rụng quanh sân
Bất chợt thấy mùa trơ trọi quá
Lăn lên giọt nắng những bâng khuâng.
Nắng ấm lưa thưa rãi sắc vàng.
Dường như sâu thẳm trong lòng biển
Lệ nhỏ đòi cơn lớp sóng tràn
Mà đau lòng vậy, buồn thế sao
Phải chăng con sóng hoằn mình khóc
Nên mới chiều nay, sóng cuộn trào
Để đau lòng biển nhớ sao vừa
Niềm thương hóa thạch triền miên đợi
Biển gội ngàn năm dưới nắng mưa
Riêng góc đơn côi, gợn sóng lòng
Thuyền xa, xa khuất trong hồ mắt,
Em với biển chiều giữa bảo giông
Từng đêm ươm mộng nhớ người ta
Từng đêm khắc khoải bên thềm vắng
Như sóng hôn bờ gọi biển xa...
Sợ trầy sướt nhớ, lãng câu hẹn thề
Tha hương chia nửa hồn quê
Nửa chơi vơi lắm bốn bề không anh
Nguồn tim ngập ngụa tình anh như vừa
Treo treo mây trắng đu đưa
Nắng hờn suối tóc, gió mưa bão lòng
In lên mắt mỏi, rêu rong cọng buồn
Hương bàn tay với nụ hôn
Nặng lòng dâng cả linh hồn cho nhau
Ai hoàng đế mặc, không nhau không đành
Cuộn tình em với riêng anh
Qua miền phong vũ, kết thành hạt xuân
Kẻo mây lữ thứ ngượng ngùng nổi trôi
Nhớ nhen anh chỉ một lời
Đừng vô tình để tím đồi hoàng hôn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét