BỨC
TRANH
Ngồi vẽ mãi cuộc tình lên
khung vải
Khung vải đời tôi là tro
bụi trần gian
Màu sắc đời tôi là những
nỗi phai tàn
Tôi vẽ mãi khuôn mặt mình
biến dạng
Khuôn mặt một thời của
thiên thần vô nhiễm
Khuôn mặt một thời mang
hình bóng của trái tim
Mà dòng máu như dòng sông
hy vọng
Khuôn mặt một thời là
bình minh ngập tràn ánh sáng
Bây giờ tôi ngồi vẽ khuôn
mặt mình
Với đôi mắt mù trái tim
mù
Vào khung đời tối thẫm
Tôi vẽ linh hồn tôi ôi
linh hồn quỷ ám
Năm mươi năm chìm nổi cát
lở đất bồi
Năm mươi năm trôi giạt mười
phương phiêu bạt đất trời
Năm mươi năm uống hoài
chén tử chén sinh chén còn chén mất
Uống cuộc tình em đau từng
khúc ruột
Tôi vẽ đời tôi bức tranh
không màu
Xin giữ lấy như một lời
chia biệt
Xin giữ lấy chờ đến ngày
sau hết
Thơ phục sinh! Thơ sẽ phục
sinh!
BÂNG KHUÂNG
Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020
BỨC TRANH – Thơ Lê Văn Trung
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét