DÁNG
XƯA !
(Viết tặng anh trai B Đ)
Ba mươi năm một
cuộc tình
Dài như một cuộc trường chinh ấy mà
Khép lòng anh với người xa
Chờ khi nắng trở hong tà huy em
(Viết tặng anh trai B Đ)
Dài như một cuộc trường chinh ấy mà
Khép lòng anh với người xa
Chờ khi nắng trở hong tà huy em
Em về từ độ đông lên
Mùi hương tóc thả bồng bềnh dáng xưa
Nửa mơ nửa thật như vừa
Muộn màng tóc cũ trắng mùa phai thu
Những là sương khói khuất mù
Ba mươi năm nhốt ngục tù đời nhau
Giá mà còn có kiếp sau
Vết thương lỏng vẫn thấm màu thời gian
Tóc xuân, em những dịu dàng
Chỗ em ngồi trước khảm vàng phía anh
Lối xưa khói trắng xây thành
Ước lên ngõ mộng ngày xanh đẫm hồn
Trong mơ thấy dáng em buồn
Tình cờ gặp lại vô ngôn tỏ bày
Tay cầm chưa ấm bàn tay
Nghe dòng sông cũ trải dài trong nhau.
Phạm Ngọc Thoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét