Lời thưa:
Nhà
thơ Nguyễn Khôi
BÀI THƠ VIẾT TRÊN ĐỒI CHARLIE
Nhân
kỷ niệm 42 năm “mùa hè đỏ lửa /4-1972”, lại vừa xem Youtube của Nguyễn Thanh
Khiết thăm đồi Charlie... lòng bồi hồi xúc động... xin gửi đăng lại 2 bài thơ của
Nguyễn Khôi viết cách nay 26 năm, nhân một chuyến lên Sa Thầy/ Kontum công tác,
như một nén nhang để Tưởng niệm các Tử sĩ và chia sẻ với những bà mẹ/ người vợ
Việt Nam có người thân tử trận ở đồi Charlie năm xưa:
BÀI THƠ VIẾT TRÊN ĐỒI CHARLIE
Đồi Charlie anh đi không về nữa
Cỏ chân đồi máu tưới bốc màu xanh
Sông Pô kô thuyền trôi theo sóng lũ
để muôn đời vang tiếng hát A Sênh...
Ôi cuộc chiến ta qua “kênh” đạn lửa
Hai mươi năm còn cháy khét tiếng lời
Máu thịt đổ... mộng hóa thành Chim Quý ?
Ai thương người mẹ góa, con côi ?!?
Ơi nhân loại, khác chi bầy muông thú
tiêu diệt nhau để độc chiếm... lạ gì ?
Xứ dân Thượng có cần chi bão lửa
Mong chi Đồi đẫm máu Charlie ?!?
Kontum
30/4/1992
Nguyễn
Khôi
ĐỒI SẠC
LY
Đồi Sạc Ly em đi, anh ở lại
Sông Sa Thầy dào dạt tình thương
Cuộc chiến dữ khó nói điều phải trái
Nỗi đau buồn để mãi ở làng buôn.
Đồi Sạc Ly máu xương xa vời vợi
Đất Kontum heo hút một miền rừng
Người nằm đây nói chi niềm mong đợi
Em phương trời thương nhớ một người thương.
Sa Thầy
- Kontum 2/11/1993
Nguyễn Khôi
(Nhà
văn Hà Nội)