BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

XÍCH LÔ HÀNH, TRỐI - Thơ Phương Xích Lô


   
Chân dung nhà thơ PHƯƠNG xích lô 
do Lê văn Huy vẽ  - Ảnh: Internet

Phương Xích Lô tên thật là Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1951, mất ngày 2-6-2002, quê tại Thừa Thiên Huế. Sinh thời là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.
Tác phẩm:
- Có những dòng sông (tập thơ, in chung bốn tác giả, NXB Thuận Hoá, 1992)
- Chở gió (NXB Hội nhà văn, 2002)
- Xích lô hành (2007)
Tất cả những tập thơ ra mắt với bạn đọc đều do tấm lòng của anh em và bạn bè thân thiết xa gần của ông góp sức.

XÍCH LÔ HÀNH

Ta xích lô hề! Người xích lô
Từ đây thôi phải đạp xe thồ
Trước chơi hai bánh chừ ba bánh
Trước chở một cô chừ bốn cô
Gác cẳng chờ hàng bên bãi vắng
Dựa lưng đợi khách dưới cây to
Dù sao cũng phải còng lưng đạp
Còn ở trong ngành vận tải thô.

Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Về đây sau những chuyến giang hồ
Thợ không ra thợ vì cô thế
Thầy không nên thầy bởi lỡ cơ
Trí dở dở khi say khi tỉnh
Hồn ương ương lúc thực lúc mơ
Rơi xuống cuộc đời không chao đảo
Vững vàng ba bánh đỡ: xích lô.

Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Cũng là thi sĩ cũng làm thơ
Thơ không giúp được ngươi cơm áo

Thơ chẳng giúp gì ta cháo hồ
Làm một trăm bài đều mộng mị
Đăng vào tờ báo cũng hư vô
May mà nhờ đạp xích lô ấy
Giàu không giàu nhưng chẳng xác xơ.

Ta xích lô hề! Ngươi xích lô
Ráng cho xong hết một đời phu
Chở bao đau thương về nghĩa địa
Chở những hạnh phúc đến tuổi thơ
Ngó xuống thua chia loài giun dế
Trông lên hơn hẳn lũ công cò
Dù sao mình cũng còn lương thiện
Ngươi xích lô! Ta xích lô.

                    PHƯƠNG XÍCH LÔ

Bài thơ TRỐI theo như lời anh Nhất Lâm là không hề thấy trong di cảo của Phương.

    


TRỐI
(Chép tặng anh Mai Văn Hoan)

Mai ta chết
          mồ kia xanh ngọn cỏ
Những mùa thu
             vẫn lặng lẽ đi qua
Có chiếc lá nào
            rơi
               trên bia mộ
Ai chôn giùm xác lá
                 cạnh bên ta!

Mai ta chết
         có ai cười, ai khóc
Trong tận cùng sâu thẳm
                    ta nằm nghe
Có ai đến bên ta ngồi đọc
      lời thơ tưởng niệm gọi ta về…

Mai ta chết
          Có ai lên đó hỡi
Trên mồ ta
         chỉ
              quạ rú
                     thông reo
Đè lên ta
        những tháng ngày
                     ớn lạnh
Giữa bồn bề
          nghĩa địa
                   đìu hiu…

PHƯƠNG XÍCH LÔ

Không có nhận xét nào: