Nhà
thơ Hoàng Yên Lynh
ĐỘC
ẨM
Chiều chếnh choáng một
mình quán vắng
Một miếng khô một xị rượu
nồng
Thân chiến bại cuối đời
phiêu dạt
Chí không thành lưu lạc nổi
trôi.
Này chủ quán một bầu rượu
đắng
Uống và nhai cho hết nỗi
sầu
Đất khách hề ! Ta đời cô
quạnh
Thế sự hề ! Điên đảo bể
dâu.
Một ly đầy ngẩm đời trôi
dạt
Bốn mươi năm lưu lạc xứ
người
Cố hương ơi mù khơi đáy mắt
Đêm ngậm ngùi dĩ vãng xa
xôi.
Thêm ly nữa mừng ta vẫn sống
Dẫu đắng cay dẫm nát đời
mình
Bao hi vọng thôi đành ảo
vọng
Ngoảnh lại đời một thoang
mông mênh.
Cạn ly đầy tưởng người
tình cũ
Vẫn hỏi lòng ai đã phụ ai
Thuở yêu nhau bồn chồn mất
ngủ
Sao cuối đời mộng chẳng
phôi phai.
Còn một ly ới ơi đồng đội
Ta một mình độc ẩm phương
xa
Tri âm đâu ? Bá Nha -
Chung Tử
Biết bao giờ ta lại gặp
ta.
Này chủ quán cho thêm bầu
rượu
Có trăm năm cũng chỉ ly đầy
Bao được mất chỉ là mộng ảo
Lưng quán buồn rượu ngóng
mây bay.
Hoàng Yên Lynh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét