Vợ
chồng nhà thơ Tuyết Mai
CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU
Từng buổi chiều qua đi
Trong cơn mưa thầm lặng
Tôi thấy mình trống vắng
Lặng lẽ đến buồn tênh.
Chiều không buồn như mưa
Nhưng sao mưa vẫn rơi
Một thoáng vui chưa đến
Một thoáng buồn đã qua.
Nhỏ nhoi, mảnh mai, thanh tao, yếu đuối
Tôi cố tìm cho mình một chút hồi sinh
Nhưng thoáng vui chợt đến thì thoáng buồn đã qua
Tim đau nhói, tôi biết mình đã sao rồi đó
Biết làm chi và cứu rỗi bằng chi…
Hãy để cho tôi một chút cười cay đắng
Thế Phiệt, Tam Anh - tôi muốn đời phẳng lặng.
Tôi mong chiều có nắng
Cũng như mong đời phẳng lặng
Hãy ngồi yên trong cuộc sống hôn hoàng
Cho tình trẻ lại
Như chiều mưa có nắng.
Những buổi chiều qua đi.
Qua đi, qua đi mãi …
Tôi muốn nằm yên
Ngắm nhìn cuộc đời phẳng lặng
Hãy cho tôi một phút bình yên… hỡi người.
Tuyết Mai
Sài Gòn 1995
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét