HUỲNH
MẪN ĐẠT
ôi thôi rồi nồi xôi
trên dòng nước chẩy xiết
giữa dòng chó chết trôi
lỡ thầy cùng lỡ thợ
dở bếp lai dở bồi
-
bao năm còn nhớ câu thề
bao lần nhìn núi đàn khê
mà rầu
người đi đầu ? ta về đâu
?
phía nào cũng chỉ sông
sâu
chả thuyền
-
chuyện thơ vdăng
là chuyện chở củi về rừng
mang muối bỏ biển
công lính nước sông
có mợ thì chợ cũng đông
không mợ cũng chả ai
trông mợ về
hết ông này làm vua chết
ông khác thay thế làm vua
hết con trâu này kéo cày
chết
thay con khác
người phú lít
già chết thay người phú
lít trẻ khác
chế độ phong kiến o còn
thay bằng "Thực Dân Pháp"
-
trên đường lộ xe chạy
dưới sông thuyền trôi
ngày tháng qua dù dù
không ai chờ ai đợi
một ai ?
ở không đàn mấy bản Nam Bình
Nam Ai
đàn tiếp Mái Nhì Mái Đẩy
nay là đất mình
xưa Hời
MỘT CÂY
làm chả nên non
không cây trơ lại một hòn núi cao
sáng ngày chợ búa lao xao
kẻ mua người bán ồn ào trước sau
xế chiều còn có ai đâu ?
người đi về hết chợ chiều vắng tanh
một bụi lau một chòi tranh
cam tâm làm kiếp cơ hàn mãi ru
đêm đêm sương mưối sương mù
ban ngày nắng gắt tiếng gù chim quyên
"thôi đành Hồn Bướm Mơ Tiên”
tiếng chuông thánh thót cửa thiền vãng lai
mà chi ? biển rộng sông dài
kiếp người trụ chốn trần ai chiền chiền
CHU VƯƠNG MIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét