BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI BÍNH NGỌ 2026 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2026

BÀI THƠ THÁNG CHÍN, HẠNH PHÚC KHI ĐỜI CẠN KHỔ ĐAU – Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


   

Bài Thơ Tháng Chín
 
Chiếc bóng hoàng hôn dần xuống thấp
mùi cau gió thoảng dịu dàng hương
gà con chiu chít quanh gà mẹ
họat cảnh yên bình thật dễ thương …
 
Nét họa khắc sâu từ tháng chin
khơi gợi hồn ta những nhớ nhung
lăn tăn gợn sóng lùa hoa súng…
trăng gió giao thoa nước lạnh lùng
 
Hành trang trỉu gánh quê hương nặng
há dễ nào phai nhạt cõi lòng
cho dù xa nửa vòng trái đất
quyến luyến theo ta tận chốn cùng …
 
Nghe từ gió lạnh đầu mùa đến
nước ngập mênh mông phủ láng đồng
mưa rơi thấm ướt bờ vai mỏng
lắm kẻ đan bè đợi bến sông ...
 
Ta từ lánh nạn đời xa xứ
nương cuộc trầm luân cõi tạm dung
rán quên cố sự tang thương cũ
dấu kín niềm đau xé nát lòng !
 
Ghi lại đôi vần thơ tháng chín
gởi giữa tầng không hỏi gió mây
ai thấu cho mình đời lãng từ
còn ai cảm hết nỗi niềm đây !
 
Tháng chín vườn xưa ngày tuổi mộng
nắng sớm hoe vang tiếng dế mai
hàng tre chênh chếch chiều nghiêng gió
ngõ xóm quanh co,  bãi cát dài…
 
Tháng chin nước dâng đàn cá nhảy
là lệ khai mùa lũ mỗi năm
truyền rằng tháng chín ngày “trùng cửu”
không mưa “điềm” dở bán cày ăn (*)
 
Ngồi buồn lại nhớ mưa tháng chín
nhớ cảnh ngày xưa mước lụt tràn
nhớ cảnh đồng xa cò sải cánh
nhớ vườn nhớ rú nhớ miên man…
 
Tháng chín đem về nợ gió mưa !
tuổi già thân cũng phải sang mùa
đời cũng xế chiều nghiêng bóng đỗ
nhắc chuyện cảm hoài tháng chín xưa !
 
                    Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Từ thung lũng Hoa Vàng Jul 17/2026.
 
(*)  “Mồng chín tháng chin không mưa
         Cha con bán cả cày bừa mà ăn
                                                (ca dao)

 
Hạnh Phúc Khi Đời Cạn Khổ Đau
 
Ước gì trở lại con đường cũ
ngắm áo dài bay đuổi váng chiều
ôn kỷ niệm thời niên thiếu đẹp
thuở tuổi xanh đời chớm biết yêu
 
Đọc lại những gì trên vách đá
vẽ lúc trời hồng còn dấu ghi
các nàng ngộ nghĩnh và xinh xắn
nhẹ nhàng thanh thoát gót chân đi
 
Tìm lại âm thanh chiều phố lạnh
những tiếng đùa nô, dấu vết quen
cảnh cũ xưa còn người vắng vẻ
lặng đời ẩn náu dấu chân chim
 
Ước gì sống lại thời trai trẻ
đêm trường lấp lánh ngắm tầng sao
đếm hoài không thể tìm ra hướng
trôi đời lưu lạc tận phương nao
 
Bao năm chưa thể quên bờ bến
sen rộ xuân hè dệt cảnh thơ
trăng thanh gió mát đêm tàn hạ
hương đời thoảng gợn đẹp như mơ !
 
Năm mươi năm cách biệt con đường
chuyến tàu oan nghiệt chạy triền miên
năm mươi năm đẩy đưa dang dở
bao nỗi đau thương nỗi đoạn trường
 
Ngồi buồn viết bài thơ tự sự
hồi tưởng một thời thuở ấm êm
ước gì xoay ngược vòng nhân thế
dựng lại uy nghiêm những miếu đền.
 
Năm chục năm qua hai thế kỷ
mắt đục dần trong sáng tỏ rồi
khập khiểng chân bùn dơ vấy cả
tạ quỵ gập đầu nhận lỗi thôi
 
Bài thơ muốn viết dài thêm nữa
chuyện hai thế kỷ tiếp liền nhau
với lòng hoài niệm con đường cũ
hạnh phúc khi đời cạn khổ đau…!
 
             Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
                       Apr 7/2026

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tôi rất thích điệu tâm hồn trong tác phẩm "Tháng Chín" của thi sĩ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt. Chân thành cảm ơn tất cả. DTDB