BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

TÁO QUÂN 竈君 - Bài viết của Khánh Ly, Tri thư đạt lễ 知書達禮


Hình ảnh: Táo Quân, thủ bút của Thanh Đài nữ sĩ
 
Táo Quân, chữ Hán viết 竈君, trong đó Táo là bếp, Quân là chủ, người đứng đầu. Táo Quân nghĩa là “Ông táo (thần bếp)” theo từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê).
Trong văn hoá Việt, Táo Quân thường được gọi thân thương là ông Táo hay Táo công. Đây là vị thần trông coi gian bếp, cũng là người giữ sổ sinh hoạt của mỗi gia đình, còn được gọi bằng nhiều tên khác như Táo Thần, Táo Vương, Táo Công Táo Mẫu (Táo Ông Táo Bà), v.v.. Chỉ riêng hệ thống tên gọi đã cho thấy vị thần này luôn biến đổi theo thời đại, theo nhu cầu tín ngưỡng chứ không cố định trong một hình dung duy nhất nào.

Xã hội truyền thống quan niệm gian bếp là nơi nuôi sống cả gia đình. Lửa trong bếp có ý nghĩa quan trọng gắn với sự tồn tại, ấm cúng và sinh mệnh con người. Vì vậy từ xa xưa, con người đã thần thánh hoá gian bếp và người giữ bếp. Nhiều học giả cho rằng tín ngưỡng Táo Quân có liên quan đến xã hội nguyên thuỷ sùng bái lửa; Táo Quân là biến thể của hoả thần, gắn với Viêm Đế, Chúc Dung, Toại Nhân hay Táo Quân bắt nguồn từ hình tượng người phụ nữ lớn tuổi giữ việc bếp núc trong xã hội mẫu hệ,… Những lớp giải thích ấy chồng lên nhau, cho thấy Táo Quân là kết quả của một quá trình tích tụ tín ngưỡng rất dài.

Các cách lý giải về nguồn gốc Táo Quân nói trên chủ yếu xuất phát từ nghiên cứu dân tộc học, lịch sử tôn giáo và tín ngưỡng dân gian, nhằm truy nguyên quá trình hình thành và biến đổi của một hệ thống niềm tin, chứ không hướng tới việc xác định tiểu sử của một nhân vật lịch sử cụ thể. Trong trường hợp này, Táo Quân là kết quả của nhiều lớp hình dung, diễn giải và thần thoại hoá chồng lên nhau theo thời gian, vì vậy sự đa dạng về thuyết giải cho thấy tính mở và khả năng thích ứng của tín ngưỡng này trong các bối cảnh văn hoá khác nhau.

Đó là nguyên nhân mà các truyền thuyết về Táo Quân cũng vô cùng phong phú. Có truyền thuyết kể Táo Quân vốn là người trần, vì lỗi lầm mà c.h.ế.t trong bếp rồi được phong thần. Có truyền thuyết kể Táo Quân là hoả tinh giáng thế, chia thân thành muôn vạn để trấn giữ từng gia đình,... Dù dị bản khác nhau song điểm chung của các Táo Quân này đều là vị thần thấu hiểu đời sống con người, vì đã từng trải qua đói nghèo, sai lầm và hổ thẹn nên mới trở thành vị thần gần gũi với con người nhất.

Khi vào Việt Nam, tín ngưỡng này tiếp tục được Việt hoá trong tâm thức dân gian, tiêu biểu là huyền tích hai ông một bà, thường được gọi là Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ. Cách kể ấy phản ánh tư duy dung hoà của văn hoá Việt khi tiếp nhận văn hóa Hán rồi kể lại bằng cấu trúc gia đình quen thuộc. Việc tồn tại những dị bản như “hai chồng một vợ” hay cách gọi chung là Táo Ông - Táo Bà cho thấy dân gian quan tâm đến chức năng biểu tượng hơn là tính nhất quán về tiểu sử.

Mỗi năm vào ngày Hai mươi ba tháng Chạp, Táo Quân được tiễn về trời. Theo tín ngưỡng dân gian, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép để vượt sông Ngân, bay lên trời chầu Ngọc Hoàng. Cá chép vốn gắn với điển tích “cá chép vượt Vũ Môn hoá rồng”, biểu tượng cho sự thăng hoa, chuyển hoá và vượt qua mọi giới hạn nên vào ngày Hai mươi ba tháng Chạp, cá chép trở thành linh vật gắn liền với nghi lễ tiễn Táo, xuất hiện trong lễ vật cúng và tập tục phóng sinh của người Việt.

Cuối tuần tháng chạp, sớm hăm ba,
Ông Táo đầy năm trở lại nhà.
Bới truyện nhân gian từ xó bếp,
Tâng công thiên đế vẻ con ma.”
                    (Thơ khuyết danh)

Cây nêu - dấu Phật đuổi hung thần
Cổ mũ trên bàn cúng Táo quân
Mùng bốn Tết xong làm lễ tiễn
Giấy tiền ông vải đốt đầy sân.”
                      (Đoàn Văn Cừ)

Mẹ ta vo gạo thổi cơm
Ba ông táo sứt lửa rơm khói mù
Nhà bên xay lúa ù ù
Vẫn chày cối thậm thịch như thuở nào.”
                                     (Nguyễn Bính)
 
Bài viết của Khánh Ly
Tri thư đạt lễ - 知書達禮
 

Không có nhận xét nào: