Tác
giả Nguyễn Toàn Thắng
Trong cuộc đời này, chẳng có sự tàn ác nào bỗng dưng
sinh ra chỉ sau một đêm. Nó không giống như một cơn mưa rào bất chợt, mà giống
như một mầm cây độc được nuôi dưỡng âm thầm qua năm tháng. Ban đầu, cái ác đôi
khi chỉ núp bóng dưới hình hài của một lời nói thiếu suy nghĩ, một hành động nhỏ
ích kỷ hay một sự thờ ơ làm tổn thương người khác. Chúng ta thường tự biện minh
rằng "chuyện nhỏ ấy mà" hay "ai chẳng làm thế". Thế rồi,
khi tiếng nói của lương tâm dần trở nên yếu ớt vì bị phớt lờ quá lâu, cái sai bắt
đầu trở thành điều hiển nhiên. Cái ác lúc bấy giờ khoác lên mình lớp áo bóng bẩy
của sự khôn ngoan, của bản năng sinh tồn và khát khao hơn thua với đời.
Nhiều người lầm tưởng rằng làm việc xấu mà không bị
phát hiện ngay nghĩa là họ đã "thắng". Họ đắc thắng trong sự khéo léo
của mình, tin rằng mình có thể qua mặt được người đời và tránh né được sự trừng
phạt. Thế nhưng, cuộc đời này không bao giờ tính sổ một cách ồn ào hay vội vã.
Nhân quả giống như một cuốn sổ nợ âm thầm, ghi chép tỉ mỉ từng ý nghĩ đen tối,
từng toan tính hẹp hòi và từng lần chúng ta giẫm đạp lên nỗi đau của người khác
để mưu cầu tư lợi. Có những khoản nợ không bị đòi ngay lập tức, không phải vì
chủ nợ đã quên hay tha thứ, mà chỉ đơn giản là vì "giờ chưa điểm".
Cái ác tích tụ trong tâm hồn cũng giống như lớp bụi mịn
trong một căn phòng kín không bao giờ mở cửa. Những ngày đầu, bạn chẳng thấy có
gì khác biệt. Nhưng năm tháng qua đi, lớp bụi ấy dày lên, khiến không khí trở
nên ngột ngạt và khó thở. Người thường làm điều ác, tâm trí họ dần bị xâm chiếm
bởi sự nghi kỵ và bất an. Họ khó lòng có được một giấc ngủ yên bình, bởi trong
thâm tâm luôn hiện hữu nỗi sợ hãi mơ hồ rằng một ngày nào đó, họ sẽ bị đối xử
đúng như cách họ đã từng làm với kẻ khác. Họa chưa hẳn đã ập đến ngay trước mắt,
nhưng nó đã bắt đầu gặm nhấm sự bình yên từ sâu thẳm bên trong.
Để rồi đến một thời điểm nào đó, khi "giọt nước
tràn ly", họa không mời mà tự tìm đến. Nó có thể xuất hiện dưới dạng một sự
nghiệp đang ở đỉnh cao bỗng sụp đổ vì một sai lầm tưởng chừng nhỏ bé, hay một
gia đình vốn yên ấm bỗng chốc rạn nứt, con cái quay lưng, người thân xa lánh.
Lúc gặp tai ương, bệnh tật hay sự cô độc bủa vây, người ta thường than thân
trách phận, tự hỏi tại sao mình sống bình thường mà lại gặp nhiều trắc trở đến
thế. Nhưng ít ai đủ dũng cảm để nhìn lại dấu chân mình đã để lại trên đường đời,
nhìn lại những tổn thương mình đã vô tình hay hữu ý gieo rắc mà chưa một lần hối
lỗi.
Thực tế, họa đến không phải để vùi dập con người ta
vào ngõ cụt cho thỏa cơn giận của đất trời. Họa đến là để nhắc nhở. Nó là hồi
chuông cảnh tỉnh rằng trên đời này không có hạt giống nào gieo xuống mà không nảy
mầm trổ quả. Một người có thể nghèo tiền bạc, lận đận về vận may, nhưng tuyệt đối
đừng để mình nghèo nàn về đạo đức. Bởi khi cái gốc đạo đức đã cạn kiệt, thì
phúc báo cũng sẽ lặng lẽ rời đi, để lại một khoảng trống hoác trong định mệnh
mà không có tiền tài hay danh vọng nào bù đắp nổi.
Dẫu vậy, nhân quả không phải là con đường tuyệt lộ. Nó
luôn chứa đựng sự công bằng và cả lòng bao dung. Nếu một người biết dừng lại
đúng lúc, biết đối diện với lỗi lầm và thành tâm sửa mình, thì dù quá khứ có vấy
bẩn, tương lai vẫn luôn mở ra một lối quay đầu. Khi chúng ta biết ngừng gieo rắc
điều ác và bắt đầu vun trồng những mầm thiện lành, thì tai ương sẽ dần nhẹ bớt,
và phúc đức sẽ chậm rãi quay trở về bên hiên nhà.
Điều đáng sợ nhất ở đời không phải là họa đến sớm, mà
là họa đến muộn. Khi điều ác đã quá sâu, nợ đời đã quá nặng, thì việc sửa sai sẽ
trở nên vô cùng gian nan. Vì vậy, trước khi buông một lời cay nghiệt hay hành động
vì cái lợi trước mắt mà hại người, hãy dừng lại một nhịp để nhớ rằng: Mỗi việc
làm hôm nay chính là từng viên gạch lặng lẽ xây nên ngôi nhà số phận của ta
ngày mai. Họa thì không cần mời, nhưng phúc thì luôn cần được chúng ta nâng niu
và chăm sóc bằng một trái tim ngay thẳng.
NGUYỄN TOÀN THẮNG
Địa chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét