Có những bài thơ chỉ vài giòng ngắn ngủi đã làm rung
động, đã làm rưng rưng lòng hậu thế, tên tuổi thi nhân mãi còn in bóng thời
gian.
Một trong những bài thơ như thế là bài Hoa Phi Hoa 花非花 của Bạch Cư Dị 白居易 – Bai Ju Yi - (772-846) thi nhân tiêu biểu nhất giai đoạn cuối đời Đường. Nguyên tác như sau:
Một trong những bài thơ như thế là bài Hoa Phi Hoa 花非花 của Bạch Cư Dị 白居易 – Bai Ju Yi - (772-846) thi nhân tiêu biểu nhất giai đoạn cuối đời Đường. Nguyên tác như sau:
花非花
花非花,霧非霧。夜半來,天明去。來如春夢幾多時,去似朝雲無覓處。
Phiên âm:
Hoa phi hoaVụ phi vụDạ bán laiThiên minh khứLai như xuân mộng kỷ đa thờiKhứ tự triêu vân vô mịch xứ
2.
Giữa thập niên 1970, tôi biết đến dịch giả Liêu Quốc Nhĩ, người đã đưa ta bản dịch sau đây:
Chẳng phải là hoa chẳng phải sương
Nửa khuya em đến sáng em về
Đến như giấc mộng xuân không đợi
Đi tựa mây trời không định nơi
Tôi nhớ lần đầu tiên đọc được bản dịch này, tôi đã ngơ ngẩn hồi lâu, bởi bản dịchd quá thần sầu.
Và quý bạn có biết không, theo tôi, cho đến bây giờ trong hàng trăm bản dịch hiện có ở Việt Nam, đây vẫn là bản dịch số 1!
(Mặc dầu theo những nhà nghiên cứu thì câu dịch thứ nhất và câu dịch thứ ba của Liêu tiên sinh là chưa hẳn đúng với nguyên tác!)
Nhưng hiện nay những thông tin về dịch giả tài hoa Liêu Quốc Nhĩ, người từng dịch những tác phẩm lừng danh của nữ văn sỹ Quỳnh Dao năm xưa, như Hải Âu Phi Xứ, Thố Ty Hoa, Song Ngoại … vẫn mịt mù, chẳng biết bây giờ ra sao?
-----
Sau này, nhiều bạn trẻ hỏi tôi vì sao, thuở đó tôi dùng hai chữ “thần sầu” cho bản dịch của Liêu Quốc Nhĩ. Và bây giờ cũng nhận định đó là bản dịch hay nhất?
Tôi trả lời:
- Trong tất cả bản dịch, chỉ duy nhất bản dịch của Liêu tiên sinh là dùng chữ EM! Mà trong nguyên tác không có.
Thêm vào một chữ EM chính là phát hiện quan trọng và tài hoa của Liêu Quốc Nhĩ, mà ít người chú ý.
Điều này khiến bài thơ dường như trở nên sinh động, dịu dàng, lãng mạn, và MƠ HỒ hơn!
Bởi với chữ EM, trong bài thơ dường như mơ hồ thấp thoáng một bóng hình thiếu nữ! Dường như mơ hồ thấp thoáng một tình yêu!
- Mơ hồ ???!!!
- Đúng rồi! Mơ hồ là làn hương dịu nhẹ man mác của tình yêu cũng như tình thơ! Cõi mơ hồ chính là cảnh giới cao nhất của Nghệ Thuật!
- ???!!!
Giữa thập niên 1970, tôi biết đến dịch giả Liêu Quốc Nhĩ, người đã đưa ta bản dịch sau đây:
Chẳng phải là hoa chẳng phải sương
Nửa khuya em đến sáng em về
Đến như giấc mộng xuân không đợi
Đi tựa mây trời không định nơi
Tôi nhớ lần đầu tiên đọc được bản dịch này, tôi đã ngơ ngẩn hồi lâu, bởi bản dịchd quá thần sầu.
Và quý bạn có biết không, theo tôi, cho đến bây giờ trong hàng trăm bản dịch hiện có ở Việt Nam, đây vẫn là bản dịch số 1!
(Mặc dầu theo những nhà nghiên cứu thì câu dịch thứ nhất và câu dịch thứ ba của Liêu tiên sinh là chưa hẳn đúng với nguyên tác!)
Nhưng hiện nay những thông tin về dịch giả tài hoa Liêu Quốc Nhĩ, người từng dịch những tác phẩm lừng danh của nữ văn sỹ Quỳnh Dao năm xưa, như Hải Âu Phi Xứ, Thố Ty Hoa, Song Ngoại … vẫn mịt mù, chẳng biết bây giờ ra sao?
-----
Sau này, nhiều bạn trẻ hỏi tôi vì sao, thuở đó tôi dùng hai chữ “thần sầu” cho bản dịch của Liêu Quốc Nhĩ. Và bây giờ cũng nhận định đó là bản dịch hay nhất?
Tôi trả lời:
- Trong tất cả bản dịch, chỉ duy nhất bản dịch của Liêu tiên sinh là dùng chữ EM! Mà trong nguyên tác không có.
Thêm vào một chữ EM chính là phát hiện quan trọng và tài hoa của Liêu Quốc Nhĩ, mà ít người chú ý.
Điều này khiến bài thơ dường như trở nên sinh động, dịu dàng, lãng mạn, và MƠ HỒ hơn!
Bởi với chữ EM, trong bài thơ dường như mơ hồ thấp thoáng một bóng hình thiếu nữ! Dường như mơ hồ thấp thoáng một tình yêu!
- Mơ hồ ???!!!
- Đúng rồi! Mơ hồ là làn hương dịu nhẹ man mác của tình yêu cũng như tình thơ! Cõi mơ hồ chính là cảnh giới cao nhất của Nghệ Thuật!
- ???!!!
3.
Nhiều năm sau. Một ngày nọ, tôi ngồi suy tư. Rồi trong tâm trí tôi có một cuộc tự vấn đáp về bài thơ của Bạch Cư Dị:
- Có thứ gì trong vũ trụ này gần đúng với mô tả trong bài thơ ? Thứ gì là hoa mà chẳng phải hoa, là sương mà cũng chẳng phải sương?
- Có đấy! Đó là sự kết hợp của HOA và SƯƠNG.
Hoa cố định.Còn sương di động. Khi sương đến thì hoa thành đoá hoa sương.
Khi sương đi thì chỉ còn là đoá hoa đơn độc. Nhưng trong tình huống nào thì trong lòng hoa vẫn có sương. Trong lòng sương vẫn có hoa. Nên hoa vẫn có màu sương. Sương vẫn có màu hoa.
- Nghĩa là …
- Nghĩa là, có khi ta thấy một đoá hoa sương, có khi ta thấy một đoá sương hoa. Sương đến lúc nửa đêm với hoa. Và sáng ngày ra, lúc nắng lên, sương tan.
Cuộc hành trình cứ thế tiếp tục, cứ thế tái hồi, nhưng hoa có thể là hoa hôm qua, còn sương đã là sương mới, sương hôm qua có thể đã hoá thân trong mây cuối trời rồi! (Sương về cơ bản là Mây ở tầng thấp).
Nhưng mối tình một đêm ấy, giữa hoa và sương vẫn bất diệt! Hoa và sương làm nên một ĐOÁ TÌNH HOA.
- Ôi! Đó là tình yêu sao?
- Vâng! Tình yêu CÓ KHI mong manh thế đấy!
- Nghĩa là vẫn NHIỀU KHI tình yêu bền vững sao?
- Vâng, đó là tình yêu con người! Có khi mong manh. Có khi bền vững. Có hợp tan. Có chia ly và sum họp.
- Vậy EM là …
- Vâng EM là làn sương trong bài thơ. Và cũng có thể là một người cụ thể trong đời thực.
- Và…
4.
Trong chừng ấy năm trôi qua tôi cũng có một vài bản dịch, bản dịch sau đây là vào ngày tôi trở lại Sài Gòn, ngồi trong quán năm xưa mà hồi tưởng về một bóng hình ngoài viễn xứ - 1998. Bản dịch 28 chữ- dài hơn nguyên tác 2 chữ!
HOA KHÔNG HOAHoa không hoaSương không sươngĐêm em đến sáng vô thường em xaĐến như giấc mộng xuân quaXa như mây lạc quê nhà ngàn năm...
5.
Bài thơ Hoa Phi Hoa muốn nói đến bản chất thoáng qua và vô thường của
cuộc sống, của vạn vật, của cái đẹp, và của tình yêu. Hoa, sương, mây và cả
tình yêu nữa cũng chỉ là giấc mộng xuân thôi!
Nhà thơ nào đó đã viết:
Nhà thơ nào đó đã viết:
Đôi khi lỡ hẹn một giờLần sau gặp lại phải chờ trăm năm…
Bởi vậy hãy mỉm cười với người chung quanh chẳng kể thân sơ bạn nhé. Tình bạn hay tình yêu cũng thế. Hãy giữ lòng mình cao khiết khiêm tốn và quảng đại, đặc biệt nếu bạn là một nhà thơ, một nhà văn, hay nói chung là một nghệ sỹ.
Bởi như Phạm Duy đã viết trong tuyệt phẩm Bên Cầu Biên Giới (1947):
Đời phong sương cũChỉ là thương nhớMộng bền năm xưaChỉ là mơ qua….
NGUYỄN ĐẠI HOÀNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét