Bão sẽ tới xế trưa ngày Thứ Sáu.Bão không tên làm ai cũng hoang mang.Mới tuần rồi, những trận gió lang thang...đài
Khí Tượng nói là cơn bão... nhẹ.Nghe thế
thôi.Chuyện thế thời là thế.Biến chuyển trời.Biến chuyển đất.Kệ người ta... Ngày hôm qua đã qua.Ngày hôm nay đang tới.Xế trưa, rồi
chiều tối, gió có nhiều, có lúc cũng hung hăng.Mưa chắc quên không thấy tưới cây vườn, cái mặt sân chắc cũng thèm rửa mặt?Tin thời tiết có nhiều khi trật lất...bởi vì
không ai nắm được ngày mai! Chuyện cà phê thành chuyện nói hàng ngày.Chuyện chính trị, đều bỏ qua đi tám!Chuyện đá banh cũng không còn nỗi bận.Gió mưa hoài không ai thích tranh đua.Có bao nhiêu không thích thuở giao mùa?Có nhiều lắm nhất là bệnh cảm. Nhiều người
than khi không mình húng hắng.Nhiều người
than mình thấy mệt chiều chiều... Tôi nhìn cây, hàng cây phố xiêu xiêu... Tôi nhìn nắng
còn vài vạt vàng lốm đốm.Tôi nhìn công
viên có mấy người còn chơi muộn.Ngày đi
qua.Những chiếc xe chạy qua... Tôi thấy đây thôi, tôi không thấy quê nhà! * Câu
đó nhắc cho tôi còn biết nhớ... Nhớ con thuyền thường neo nơi cổ độ...nhớ ai
hoài mười bảy tuổi sang ngang.Tôi nhớ
tôi:Một tên lính tan hàng. Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét