Cơn bão đi đường dài, mới một ngày... còn bão! Người mặc thêm cái áo... bão thì run ngoài
sân!
Suốt tuần này phân vân: "Sao bão gì kỳ cục? Thường bay qua thoáng chốc hốt hết cả của đời...".
Hỏi để rồi thầm cười:
"Chắc con người gieo gió... thay vì đã gieo lúa? Trăm đàng lỗi tại ta?".
Không thấy ai cười xòa. Bão và mình độc thoại! Thơ gì như lời nói! Nói một mình.
Trống trơn!
Buổi sáng như chiều hôm. Buồn tàn từng điếu thuốc. Gió nhẹ mà ngang ngược. Mưa tàn từng đóa hoa...
Một ngày đã trôi qua.
Hai, ba, bốn... ngày nữa, tháng Tư càng thêm nhớ tháng Bốn tờ lịch
xưa...
Không ai không xác xơ!
Hồi đó không có bão, chỉ có quần có áo rách te tua te tua...
Tổng Thống Thiệu chịu thua, đêm hăm mốt từ chức. Trần Văn Hương bật khóc: Hạnh Phúc hay gì đây? (*)
Bão đang qua, cuộn mây. Tháng Bốn ngày Lịch Sử... nó tới với mồi nhử: Thống Nhất và Thái Hòa...
Người cùng thịt cùng da, người cùng chan nước mắt, người
thì thật hạnh phúc, người thì ôi còn gì...
Bão ơi cứ qua đi... Cứ qua đi chầm chậm! Người thành chuột gậm nhấm Nỗi Buồn Thật Tự
Nhiên!
*
Bài thơ này tôi quên đặt cho nó cái tựa. Nãy giờ tôi bên cửa nhìn mưa bay mưa bay...
Trần Vấn Lệ
(*) Trần Văn Hương, Phó Tổng Thống, lên thay Nguyễn
Văn Thiệu, tối 21-4-1975, theo đúng Hiến Pháp.
Trần Văn Hương có hai người con, Trần Văn Dõi, Cán Bộ Đặc Công Chủ Chốt
bên Mặt Trận Giải Phóng hứa sẽ về Sài Gòn thăm Cha ngay! Đứa con thứ hai là Trần
Văn Dĩnh, Trung Tá VNCH, sĩ quan tùy viên cho Cha. Chiều 28-4-1975, bàn giao quyền hành cho Đại
Tướng Dương Văn Mình, Trần Văn Hương ân cần dặn bảo: "Tôi mong Đại Tướng không để Sài Gòn Chợ
Lớn thành một Biển Máu!". Ngày 30-4-1975, đến nhẹ nhàng. Trần Văn Hương nằm nhà, 262 Phan Thanh Giản
Sài Gòn, Hai Dõi đến thăm Cha buổi trưa... Lịch sử đi qua những trang mới. Chuyện cũ xóa nhòa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét