Hồi đó, Mẹ tôi làm ăn thất bại, bị lừa mất hết vốn,
nên thành “Tặc Dăng Nổi giận”, cứ mắng
la lũ chúng tôi hoài làm các anh chị tôi từ từ chuồn hết. Anh Cả thì đang phục
vụ Quân Đội, không nói làm gì. Chị Hai lấy chồng, nên ở tít Chợ Lớn. Anh Ba tôi
biến đi làm giám thị công trường ở Đà Nẵng. Chị Năm thì kiếm việc làm thư ký ở
Qui Nhơn. Riêng Chị Tư tôi lẳng lặng trốn đi tu làm Mẹ tôi giận nhất. Bà đoán
chừng là có vị linh mục nào quyến rủ, nên lặn lội đi khắp các xứ đạo Biên Hòa,
Hố Nai, Gia Kiệm, Long Khánh… mà Mẹ tôi quen biết từ lâu để kiếm, nhưng không ai
nói. Mẹ tôi phờ phạc cả người, đi về, không nói không rằng, kiếm cớ đánh tôi. Mẹ
quát:“Ai cho mày vẽ Ma vẽ quỷ thế hả, thằng
ranh con kia?” Tôi có vẽ ma quỷ gì đâu, lợi dụng Mẹ đi vắng, nên vẽ nàng
tiên Brigitte Bardot ở trần, tóc vàng bay che nửa ngực, mắt liếc đa tình; vẽ
nàng Sophia Loren có hai quả bưởi to đùng, nàng Marilyn Monroe vừa sở hữu bưởi
Biên Hòa vừa làm chủ bộ mông thật cong, giống mông ngựa… Ngoài mấy người đẹp
khoe của này, tôi cũng vẽ Audrey Hepburn gầy nhom, không có ngực nghẽo gì, chỉ
có đôi mắt phù thủy, nhìn thấu tim thiên hạ. Thế mà Mẹ tôi đánh tôi bất tỉnh
luôn. Nhưng mà thật ra, tôi chẳng thấy đau thịt, mà đau lòng. Bao công lao ngồi
gò lưng, cầm những cục Pastel vẽ từng ly từng tý với hết tâm hồn mình, mà rồi Mẹ
tôi tống hết vào bếp lửa. Nhìn ngọn lửa thiêu từ từ những bức tranh vẽ trên các
tờ giấy Croquis, tim tôi nhỏ máu ròng ròng. Thật sự, tôi không có máu dê đâu,
tôi nhìn ngực nghẽo phụ nữ như nhìn ngực đàn ông vậy thôi, nhưng chỉ có sắc đẹp
kinh người, cặp mắt lẳng lơ, thăm thẳm làm tôi mê man. Chỉ có ngày đầu đi học vẽ
tại Lớp Hội Họa Thế Hệ đường Phan Thanh Giản, tôi mới cứng cả người vì thân
hình phụ nữ. Mới đóng tiền (chị tôi cho) học xong, Thầy dẫn tôi vào trong, cho
mượn cái giá vẽ, đưa cho tôi cây bút chì, giấy vẽ và bảo tôi chờ người mẫu. Chừng
vài phút sau, một cô thiếu nữ mặc áo dài trắng bước vào, lẳng lặng tiến lên bục,
rồi…từ từ bấm nút bấm, cởi tung áo ngoài ra, rồi với tay ra sau, móc cóc xê bỏ
sang bên cạnh, sau đó thì tụt quần ngoài, quần trong ra, đoạn ngồi banh cà-na
trên ghế, hai tay để lên đùi, nhìn xa xăm. Thằng bé mới lớn, tuổi xuân phơi phới
mà trông thấy người đẹp trần như nhộng, thì các bắp thịt cứng ngắc, mắt hoa
lên, tay cầm bút chì thật chặt, chết dí, không cử động được. Ông Thầy tiến lại,
gõ “cóc” lên đầu, cười: “Mới thấy lần đầu
hả? Đứng đực ra đấy làm gì? Vẽ đi!” Rồi ông lấy bút chì, giang thẳng tay
ra, cầm bút chỉ dựng đứng lên, nheo mắt nhìn theo cây bút, giảng cho tôi: “Này
nhé, em lấy chuẩn từ đầu xuống cổ là một đốt ngón tay, từ cổ xuống đầu vú một đốt
nữa, từ vú tới rốn một nữa, từ rốn xuống ngã ba chưa tới môt đốt,từ mông xuống đùi…” Ông cứ nói thao thao mà
không để ý đến hồn tôi đang phiêu lưu trong một tâm thức tê dại… Rồi ngày trôi
qua, tôi đã quen nhìn thiếu nữ ở trần, và vẽ liên miên, và chỉ lựa người đẹp
xi-la-ma mà vẽ, vì biết Mẹ ghét thứ này, nên vẽ xong thì dấu ở nhà bạn. Không
ngờ thằng bạn xấu, nó chôm luôn vài bức rồi đem cho bồ. Tôi tức mình, mang về
nhà dấu dưới chiếu nằm. Đến khi Mẹ đi vắng, mới lôi ra trưng. Ai ngờ Mẹ về bất
ngờ.. thế là đau cả mông, cả tim, cả đầu. Đau nhất là không được đi học vẽ nữa.
Giá Mẹ đừng cấm thì có thể giờ này thành đệ tử của Van Gót, Van Ghét gì đó. Thôi, không được học vẽ thì chuyển sang học võ. Cũng
xin tiền Chị Hai để mua võ phục và tiền học. Và cũng mê man, học 5 ngày một tuần,
ngày hai buổi. Sáng Hai, Tư, Sáu học Judo; sáng Ba, Năm, Bẩy học Aikido; Chiều
Hai, Tư, Sáu học Karate; chiều Ba, Năm, Bẩy học Kiếm Đạo. Vì say mê học quá,
nên gẫy tay, lọi chân hoài. Ngón tay, ngón chân bị sút ra khỏi khớp là chuyện
nhỏ. Có hôm cánh tay bị lọi, lủng lẳng bên sườn; có ngày bị trật đầu gối, cẳng
chân dưới chỉ dính vào đùi bằng miếng da, cũng lủng lẳng. Mẹ thấy băng bó, thì
nổi cơn Tắc Dăng, không những không xót, lại còn đánh thêm, rồi đốt võ phục. Lại
đạp xe lên Chợ Lớn, xin tiền chị, tiếp tục đi học. Mẹ chửi mắng hoài thấy thằng
con lì quá, nhất định không đổi, nên dần bà chán, không chửi đánh nữa. Đến khi
rớt Tú 1, thì bà lại đánh, rồi tống vào nội trú Đắc Lộ. Trong tình huống này,
thì phải đậu thôi. Sau khi biết đã đậu Bình Thứ thì lại xin vào Chu Văn An, học
đệ nhất. Tưởng là từ nay, cuộc đời bình thản, nhưng không ngờ, Mẹ tôi túng tiền
quá, cứ đẩy tôi đi làm. Ngày đầu tiên đi làm là bán thịt bò cho bà Mợ ở Tân Định.
Cả ngày cứ nghe nheo nhéo: “Cắt cho tôi
cái vú nhé. Cái vú kia kìa, vú này nhão quá!”, “Cắt cho tôi cái mông, đừng lấy
lông đấy!”,“Cậu xẻ cho tôi cái cặc
bò, lấy cả hòn dái…” Suốt ngày cứ vú, mông, cặc, tôi chán quá, bỏ đi bụi đời
luôn. Trước hết là tới nhà bà chị ở, nhưng chỉ được hai đêm,
là bỏ đi. Chị tôi có một lũ nhóc, khóc lóc như điên, khóc cả ngày, cả đêm, ngủ
không được, dù ráng lấy gối chèn tai, cũng không nhắm mắt được, thế là đi luôn.
Qua nhà ông anh, thấy bà chị dâu khó chịu, lại bỏ đi. Đến nhà ông bác họ. Ông
Bác hầm hừ khi thấy tôi vác cái mặt méo xẹo đến, thì đuổi đi. Anh tôi đành đưa
tôi ra chợ, đãi tôi chén cháo trắng với hột vịt, rồi xin lỗi tôi: “Mày tha thứ cho anh. Bác khó chịu lắm. Mà
anh cũng đang thất nghiệp…” Tôi lại lang thang đến các nhà anh, chị họ, đều
bị đuổi. Thôi đành ra ngủ ngoài đường. Tối đó, tôi đến nhà anh Cả, nhưng không
vào, lang thang góc đường đến khoảng 11 giờ, biết nhà tắt đèn đi ngủ, tôi leo
vào qua cái bức tường thấp, nằm thẳng dưới đất, tay đút vào túi quần, mặt che
cái khăn mù xoa cho khỏi muỗi cắn, rồi ngủ tỉnh bơ. Khoảng 3 giờ sáng, nghe
xích lô máy chạy rầm rầm thì thức dậy, leo ra ngoài, đi lang thang… hết phố nọ
đến phố kia. Nhịn đói. Đến tối thì đi qua bến xe đò, chui vào gầm xe ngủ. Đói quá
mà cố nuốt nước bọt trừ cơm. Ngày hôm sau, lết đến một nhà anh T., bạn của anh
Cả, gõ cửa. Anh T. mở cửa ra, hỏi: “Tiến
đi đâu đó?” Tôi chẳng trả lời, chỉ hổn hển nói: “Em…. Đói quá!” Anh T. vội dắt tay vào, gọi chị vợ nấu cho tôi một
chén canh, tôi húp lấy húp để. Anh T. hỏi tại sao em ra đến nỗi này. Tôi không
trả lời chỉ xin anh cho ngủ một đêm. Anh chỉ cho tôi cái võng nằm. Tôi ngủ ngon
quá. Sáng hôm sau, anh gọi tôi cho uống cà phê, ăn sáng, rồi bảo tôi ở lại với
anh. Tôi cảm ơn rồi đi, vì ngại bà chị không vui. Anh T. dúi vào túi tôi trăm bạc,
thế là tôi sống được vài ngày, cứ 5 đồng một ổ bánh mì, ngày hai ổ, nhưng vẫn
ngủ ngoài hè đường. Về việc đi 0076ệ sinh: Nhịn luôn thành táo bón. Mắc tiểu
thì kiếm ngõ hẻm mà thải ra. Hết tiền, tôi lại đi lang thang, cho đến khi qua 3
ngày không có gì bỏ bụng, tôi xỉu ngay góc đường Phan đình Phùng, gần nhà anh Cả
tôi. Bà con đi qua, thấy tôi bất tỉnh thì vực dậy, xoa dầu. Tôi thều thào: “Cháu… đói”. Một bà vội dúi vào tay tôi
10 đồng, một bà chạy đi mua cho tôi một gói xôi… Tôi tọng gói xôi vào mồm như
con chó đói. Một lúc sau, tỉnh lại, lang thang tiếp. Nhưng tới đây thì đời tôi
thay đổi. Chợt nhớ tới thằng Trịnh Đakao cùng học nội trú khi xưa, tôi đến nhà
nó, gõ cửa. Trịnh ra mở cửa, thấy tôi, chửi liền: “Đ.M. Mặt mày sao mà hãm tài quá! Đi đâu vậy?” Tôi nói ngắt quãng: “Tao .. bỏ nhà đi rồi. Đói. Mày có gì cho tao ăn không?” Trịnh là tay du đãng Đa kao, từng làm nhiều chuyện tục
tĩu, mà tôi không dám kể ra đây, nhưng nó thương tôi lắm. Trịnh nói: “Đ.M. tao làm sao mà nuôi mày được hoài. Đi
theo tao, ra đây ăn mì Đa Kao rồi tao chỉ mày kiếm tiền.” Hai đứa ăn mì
xong, Trịnh lại đưa tôi đến quán Thạch Chè Hiển Khánh. Nó giảng chuyện đời cho
tôi, dĩ nhiên toàn chuyện du đãng, mất dậy. Sau khi ăn uống no say, Trịnh đưa
tôi đến góc Hai Bà Trưng và Trần Khắc Chân. Nó bảo: “Mày cứ đứng xem tao làm việc rồi làm theo.” Tôi ngơ ngác đứng nép
trong một góc đường còn Trịnh thì nghênh ngang thọc tay vào túi quần, mồm ngậm
thuốc lá. Một lúc sau thì “tiền” đến: Một tay công tử bột, con nhà giầu, mặc áo
sơ mi bỏ ngoài quần, mở cúc cổ cho thấy cổ đeo giây chuyển vàng. Đang tửng tửng
đi, bỗng Trịnh xuất hiện trước mắt nó. Nhanh như chớp, tay trái Trịnh chộp lấy
sợi giây chuyền, tay phải tung ra một đấm vào giữa mặt tay thanh niên kia, miệng
chửi: “Đ.M mày! Du đãng hả?” Miệng vừa
nói xong, tay vừa đấm, thì tay trái đã giật phắt sợi dây chuyền, bỏ vào túi.
Tay kia ú ớ, méo mặt, nghiêng người, chửi thề: “Đ… M…” Chưa chửi hết hai chữ, Trịnh lại đấm thêm môt quả: “Đ.M. câm mồm! Tao dọng cho một quả nữa thì
mày vỡ mặt.” Nói xong, Trịnh hất đầu ra dấu cho tôi .. chạy! Hai thằng
phóng đi như gió, ngoằn ngoèo qua Trần Khắc Chân, Trần Nhật Duật, Mạc Đăng
Dung… ra tới rạp hát Văn Hoa, thì ngừng lại thở. Trịnh cười hích hích: “Mày cầm dây chuyền này, lại Hai Bà Trưng,
chỗ có tiệm cầm đồ, mày quẳng vào đấy, lấy trăm bạc, tha hồ ăn!” rồi nó tửng
tửng bỏ đi, sau khi nói với lại: “Đ.M.
khi nào đói thì cứ thế mà làm!” rồi cười ha ha. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng nó khuất sau mấy con đường
nhỏ, vừa cảm động vì tình bạn, và cũng thất thần vì vụ ăn cướp này. Ngày hôm đó
thực sự đã thay đổi đời tôi. Sau khi hết tiền, tôi đành bắt chước bạn, lúc thì
giật đồng hồ, lúc thì bút máy, hồi đó bút máy nắp vàng có giá lắm, mấy công tử
bột khoái khoe của, cứ gài khơi khơi trên túi áo, dễ cho tôi giật. Vì có học bốn
môn võ, nên tôi đấm đá mạnh lắm. Trong suốt thời gian bụi đời, tôi có hai lần
đánh lộn máu me tùm lum. Một lần bị nhóm du đãng Xóm Mới, chừng hơn 10 tên, với
xích sắt, gậy, và dao thái bèo cho lợn ăn, bao vây chém tôi loạn đả. Tôi chỉ bị
mấy vết chém trên lưng, trên cánh tay đỡ dao, và một nhát đâm ngay tim, nhưng
tôi lộn người ra sau, tránh được, ngược lại, tôi quật ba thằng nằm thẳng cẳng.
Lần khác, bị nhóm du đãng Lăng Cha Cả, bẩy tám mạng vây đánh với dao, gậy sắt,
ngay tại sân nhà thờ Tân Sa Châu, tôi bị trúng một gậy vào đầu, nháng lửa,
nhưng cũng đánh chúng chạy tung tóe. Thật ra cũng chẳng phải tôi giỏi võ gì, có
lẽ Chúa chưa muốn cho tôi chết sớm, nên cho thiên thần giúp tôi né dao, tránh gậy
rất nhanh, rồi hễ cứ vươn tay ra là nắm trúng đầu cổ chúng, quật chúng bằng những
đòn Judo và Aikido như quật bao gạo. Cuộc sống tôi cứ trôi đi như thế hơn một năm. Có khi
ăn cướp, có khi đến nhà hai ông anh họ. Anh T. và anh K., thương tôi lắm, hai
anh thay nhau cho tôi đi ăn cơm chợ, khi có tiền thì một ổ bánh mì, khi hết tiền
thì ăn cháo trắng. Điều quan trọng là cả hai anh đều dậy tôi môt điều như nhau:
“Tao biết mày hận đời, mày muốn trả thù đời
thì phải có bằng Đại học. Bằng Tú Tài 2 cũng chưa làm được cái đếch gì. Mày chịu
khó học đi, rồi sẽ thấy kết quả tốt.” Tôi nghe lời hai anh, đi mượn sách của
mấy thằng bạn để học thêm, nhưng vì không có nhà, tôi liền ra ngồi ngoài đường,
dưới ngọn đèn đường, cầm sách học, bất chấp kiến cắn, muỗi cắn, dế cắn… Học đến
sáng thì đi trả sách cho bạn, rồi kiếm hè nào, lăn ra ngủ bù. Rồi đến một ngày, khi đến nhà anh T., anh vui vẻ bảo: “Tao mới được nhận làm Hiệu Trưởng môt trường
trung học. Mày đi theo tao, đi dậy học, trước mắt dậy đệ thất thôi. Mày chưa có
bằng Đại học, không dậy được đệ tam.” Tôi mừng quá, đi theo anh, từ đó chấm
dứt cuộc sống Bụi Đời… (Chuyện về dậy học cũng rất ly kỳ. Lần sau kể tiếp.) Cám ơn những tấm lòng tốt của những ông anh họ, anh bạn
của anh Cả, cám ơn thằng Trịnh ĐaKao đã dậy tôi thành thằng mất dậy. Cám ơn mấy
bà đã dựng tôi dậy, cạo gió, cho tôi ăn xôi và giúi tiền vào túi tôi, cứu tôi
khỏi chết đường, chết chợ. Chu Tất Tiến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét