Tác
giả Dũng Nguyên
Nghe tiếng xe máy dừng lại ngoài ngõ,Tư Thương nhìn ra thấy chị Tư, vợ anh đi tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng vừa về, xô cửa đẩy xe vào. Tư Thương chưa kịp hỏi, chị đã lên tiếng:
- Ủa, mấy ông bạn hưu trí cao quí của anh đâu rồi, sao giờ này chưa tới họp mặt ăn nhậu cuối tuần?
Tư Thương đã quen cái lối nói “móc họng” của chị Tư hồi nào giờ. Lúc nào chị cũng có lời lẽ mỉa mai và có thành kiến với bạn bè cán bộ hưu trí của anh. Thực tế, Tư Thương đâu được liệt vào hàng ngũ hưu trí vì anh bị tước bỏ các chức vụ, về vườn nghỉ trước tuổi hưu và cũng chưa từng hưởng đồng xu cắc bạc nào về lương hưu ! Vậy mà anh lại được bạn bè kết nạp vào “nhóm” gọi là hưu trí theo kiểu “bắt quàng làm họ” và giao cho trách nhiệm kết nối các cữ cà phê, nhậu nhẹt mỗi cuối tuần tại nhà chị, khiến cho chị càng gai con mắt thêm ! Thực sự chị Tư có lý do chính đáng để không ưa mấy ông bạn hưu trí của Tư Thương, vì chính những người này ngày xưa họ đã đối xử hơi tệ bạc với anh khi anh lâm vào cảnh “khố rách áo ôm – đi ăn xin chỉ thiếu cái bị” – Tư Thương thường mô tả cuộc đời anh thời ấy như vậy. Anh nhỏ nhẹ nói với chị Tư:
- Thôi mà em, chuyện lâu đã qua rồi, để bụng làm gì cho thêm nặng ! Hãy trải lòng cho cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn !
- Anh làm được, tui làm không được – chị Tư nói, giọng khó chịu. Nhưng anh yên tâm đi, quá khứ đó nó chỉ nằm chết trong bụng thôi, nói ra làm gì được ai !
Với Tư Thương, trong đầu anh bao giờ cũng nghĩ vợ anh có cái lý riêng để phiền trách anh. Vì đời chị quá khổ, vất vả vì anh. Anh nhớ rất rõ, khi đất nước vừa thống nhất, từ trong khu chiến trở ra anh cùng chị vội vã kết hôn vì tuổi đời đâu còn trẻ trung gì ! Cưới nhau xong, tài sản của hai người vỏn vẹn chỉ có mấy bộ đồ nhà binh và mấy trăm bạc tiền mừng đám cưới của bạn bè và bà con làm hành trang khởi nghiệp. Nhưng anh chị vẫn vui, tin tưởng vào chính mình và tương lai của cuộc đời mình. Vì với Tư Thương, qua kinh nghiệm trên chiến trường, đã từng đánh gục biết bao kẻ thù trên trận địa và từng biến cái không thành có thì điều gì cản trở được anh. Tư Thương là người theo chủ nghĩa kinh nghiệm, lấy thực tế làm thước đo và hơi cực đoan, đầy lạc quan một cách kiên cường không ngại khó. Có lẽ cũng nhờ đó mà con đường hoạn lộ của anh rất hanh thông, cấp trên luôn rất quí mến anh. Lấy vợ một năm sau, anh được tổ chức cho đi học khoá lý luận cao cấp, sau đó được bổ nhiệm vào chức Phó Tổng Giám đốc đặc trách kinh doanh của tổng Công ty Xuất nhập khẩu hải sản. Rồi anh được kiêm nhiệm chức Giám đốc của nhà máy Liên doanh hải sản với Nhật Bản tại một Thị trấn miền biển đang trên đà phá sản do nhiều lý do. Nhiệm vụ lớn nhất của anh lúc bấy giờ là bằng mọi cách phải vực dậy nhà máy này vì chính nó trong nhiều năm trước đây đã mang lại một nguồn ngoại tệ xuất khẩu lớn nhất về cho Tổng Công ty. Anh hăng hái nhận nhiệm vụ mới mà không hề đắn đo cân nhắc với niềm kiêu hãnh như một chiến sỹ xung phong ra ngoài trận tuyến. Trong khi nhiều người trong Ban lãnh đạo của Tổng công ty tìm cách né tránh nhiệm vụ này. Anh quyết định bảo vợ anh từ bỏ công việc chị đang phục vụ tại quê nhà để theo anh đến vùng đất mới mà anh luôn tự hào tuyên bố với bạn bè, nơi đây là quê hương thứ hai của anh.
Rồi sau tổng kết cuối năm, sóng gió bắt đầu ập đến ngay tại nhà máy Liên doanh nơi mà Tư Thương luôn tin rằng những cán bộ và công nhân viên tại đây luôn hết mình ủng hộ mọi việc làm của anh vì họ đã hưởng quá nhiều quyền lợi từ nhà máy khi anh về lãnh đạo. Bấy giờ một số bạn thân của anh trong Ban lãnh đạo của tổng Công ty đã nhắc khéo anh, phải thận trọng đừng chủ quan. Và cấp dưới của anh ở nhà máy cũng nói xa nói gần với anh về mầm mống phản bội từ những tay chân thân tín của anh nhưng anh không tin. Vì Tư Thương luôn tin một cách chủ quan vào khả năng và vốn kinh nghiệm trong lãnh đạo của mình. Tư Thương tin rằng chính đường lối kinh doanh đầy linh hoạt của anh, trên thực tế đã mang về nguồn lợi lớn cho ngân sách, không phải trên lý thuyết mà trên thực tế đã chứng minh trong nhiều năm qua. Tư Thương không biết rằng cái tư duy kinh nghiệm của anh từ trong quá khứ trên chiến trường nó rất xa rời và khác biệt đối với sự biến động trong tư duy và đạo đức dưới dạng “kinh tế thị trường” đang làm anh không còn thích hợp với thực tế. Rồi nhiều đoàn thanh tra lớn nhỏ đến nhà máy làm việc liên tục. Họ chú tâm điều tra cách điều hành ngân sách và quỹ thu mua nguyên liệu hai giá của Tư Thương. Chính đó là nguyên nhân gây ra thất thoát cho nhà nước lên đến con số rất lớn. Cuộc thanh tra đó đã kéo dài trong nhiều tháng và đã tìm ra chứng cứ chính xác cho thấy Tư Thương đã vi phạm chánh sách và qui định của nhà nước trong điều hành kinh doanh gây ra sự thất thoát cho ngân sách một con số rất lớn. Trong đó Tư Thương đã tự cho thực hiện hai giá thu mua nguyên liệu hải sản với Nậu vựa trên bến cảng, đó là điều nhà nước nghiêm cấm và có hành động liên kết với đại diện công ty Liên doanh nước ngoài, không minh bạch trong đơn giá ngoại tệ ghi trên các LC xuất khẩu. Do đó Tư Thương đã bị đình chỉ công tác và tước bỏ các chức vụ chờ quyết định truy tố.
*****
Để tránh bị truy tố vụ án, vợ chồng Tư Thương quyết định bán căn nhà duy nhất mà anh chị đang ở với giá 400 triệu đồng, như vậy còn thiếu 100 triệu đồng Tư Thương phải vay mượn thêm mới đủ 500 triệu nộp vào ngân sách Nhà nước nhằm khắc phục hậu quả mà Tư Thương gây ra. Đây là một đặc ân mà Nhà nước dành cho Tư Thương vì anh đã có công đóng góp trong quá khứ. Vợ chồng Tư Thương phải thuê một căn nhà nhỏ trong ngõ hẻm làm nơi cư trú. Chị Tư khuyên anh cùng chị trở về quê chị lập lại cuộc đời, nhưng anh nhất quyết từ chối:
- Có chết anh không đi đâu hết - anh nói - ngoài nơi nầy, nơi mà anh vấp ngã. Cuộc đời anh phải có trách nhiệm với chính anh, dù tủi nhục đến mấy cũng phải đứng lên tại chính nơi nầy thôi !
Rồi Tư Thương đi kiếm việc làm nhưng không nơi nào nhận anh với năng lực “nửa thầy nửa thợ” và với “vết nhơ” còn đó chưa sạch trên người thì dù bạn bè thân quen có thương anh cũng quay mặt đi thôi ! Tư Thương biết như vậy nên chẳng trách ai. Nhưng sao lòng anh cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng vô cùng! Có lúc anh cảm thấy mình như một tên ăn xin bị mọi người quay mặt! Hầu như cả vợ anh cũng chẳng hiểu anh! - anh nghĩ như vậy.
Nhưng rồi thời gian như người bạn tốt nhất đã chia sẻ và an ủi bảo ban anh phải biết chịu đựng và cứng cỏi hơn. Anh không ngần ngại làm mọi việc để được sống tốt, không giận hờn và buồn trách ai. Anh xem tất cả là định mệnh. Từ đó anh không còn cảm thấy cô đơn và anh vui vẻ nhận lấy cuộc đời của chính mình. Rồi mọi người quanh anh cũng quên dần cái quá khứ “lem luốc” của anh, biểu cảm sự thân thiện và hiểu anh hơn, cho anh một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Từ đó anh không còn cảm thấy cô đơn và vui vẻ nhận lấy cuộc đời của chính mình. Rồi những người bạn năm xưa, những người né tránh anh bây giờ là cán bộ hưu trí đã tìm đến với anh bằng một tấm lòng chân thực, gọi anh là “bạn hưu trí” mà cho đến bây giờ vợ anh nghe tiếng gọi này chưa lọt lỗ tai, nên lúc nào chị cũng tỏ ra bất kính!
Dũng Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét