Ta thương nhau mùa xuân. Cây cỏ ngại ngần nên lời tình tự. Em khoác lên mình những sắc màu rực rỡ. Hoa thắm khoe tình trên tà áo em mang. Ta nhìn nhau trong đất trời nồng ấm, quên hết ưu phiền nhân thế trái ngang.
Rồi bao mùa đi qua. Sắc màu còn mãi thắm áo em. Vàng hoa cúc, xanh nước biển và bao lần tím biếc. Rồi chấm bi, họa tiết, hoa văn.... em mắc đầy trong tủ như hoa nắng tươi xinh, làm chứng nhân cho cuộc tình vạn kiếp.
Màu sáng rỡ thắm tươi cho ngày tháng sang xuân cùng bầy chim sẻ,
ríu rít bên hiên nhà, thỏ thẻ cùng mai vàng, hồng thắm, lộc non phơi.
Em ngồi xếp lại bao màu áo,Áo hoa em mặc mỗi mùa hoa.Thắm hồng, lụa tím, xanh ngọc bíchNền nã tươi xinh, với mặn mà.Ai hay đông đến, đông lại đếnMang mấy tàn phai mấy nhạt nhòa.Em, anh còn đó hay đã xa?Bao tà áo mộng những ngày quaMàu ơi thắm biếc hay tàn úa?Trên cuộc tình ta những lụa là.
Phan Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét