Mưa dầm đêm gió lao xao
Nghe con cú gọi buồn nao cả lòng
Ai xa xăm hút nghìn trùng
Lời trăm năm cũng mịt mùng mù xa
Xót lòng người quặn lòng ta
Quê là dâu bể nhà là tang thương
Còn chăng BI KHÚC đoạn trường
Ba trăm năm gửi nghìn phương bụi mờ.
Có ai về đốt đuốc đêm trường
Nhìn rõ lòng nhau nhìn cho rõ
Còn gì sau những nỗi tang thương?
Dòng sông tôi không chở nổi con thuyền
Như bờ bãi hoang vu hồn lau sậy
Như bạt ngàn chim réo gọi mông mênh
Tôi là cỏ mọc ven bờ suối cạn
Chờ thiên thu mòn mỏi một dòng xanh
Như viên sỏi nằm trơ hồn trên cát
Dấu rong rêu trầm tích mãi xây thành
Tôi vẫn biết rồi ngày kia tôi sẽ
Thảnh thơi về, quên hết chuyện trăm năm
Còn riêng đây một phương trời lặng lẽ
Rừng thu xanh vời vợi ánh trăng rằm
Tôi dẫu biết một ngày kia tôi sẽ
Bên đường chiều gầy guộc nẽo tà dương
Tôi sẽ thắp tình tôi nghìn ngọn nến
Người với người vĩnh cửu một tình thương
Ta đi cho kịp bến hoàng hôn
Lỡ bước chân đời em đến muộn
Cũng thắp cho ta ngọn nến buồn
Ta đi cho kịp cõi nghìn sau
Dẫu mắt tình xưa khô ráo lệ
Cát bụi nghìn thu còn nhớ nhau
Lòng chưa nguôi những nỗi muộn phiền
Trời đất nghìn phương ta một cõi
Hoài công thôi quên nhớ cũng đành
Rêu đời đã ẩm dấu chân đi
Ngày mai tóc bạc che lên mộ
Người đọc tên ta có nhớ gì
Sao không về? Ngồi uống cùng tôi
Rượu ủ trăm năm: hồn thiên cổ
Rượu ướp nghìn năm: giọt lệ người
Sá gì lãng khách với thuyền quyên
Ta say đâu phải nghìn chung rượu
Ta buốt say vì đôi mắt em
Về đây xin cạn một ly sầu
Ta rót cạn khô dòng tinh huyết
Ta rót cho tàn cuộc bể dâu
Từ nghìn xưa cho đến nghìn sau
Trái tim ta vỡ từng cơn mộng
Trái tim ta cháy cùng trăng sao
Sao không về? Sao một mình ta?
Rót tận máu đời ta cạn kiệt
Mà không thấy bóng một quê nhà!
Xót xa gì hương phấn buổi tàn đông
Và thơ ta như một dòng sông cạn
Với linh hồn đá sỏi cũng tan hoang
Vẫn phiêu bồng kiếp kiếp giữa bao la
Em nghe chăng gió phù sinh réo gọi
Vẫn dội vào sâu thẳm trái tim ta
Em là mây tan giữa bến sông chiều
Xin ngồi lại một lần trên bãi cạn
Nghe triều ta lên xuống quá đìu hiu
Lá chưa vàng, lá quặn úa tình xanh
Em chảy giữa hồn ta từng dòng lệ
Lệ chưa phai, lệ khóc mộng không thành
Mà sông ơi khao khát chảy vô cùng
Chuyến tàu muộn là chuyến tàu đẹp nhất
Để tình buồn ngồi đợi giữa mênh mông.
Năm mươi năm cơ hồ lãng quên biệt mù xa khuất
Ta như dòng sông chảy muộn phiền qua đời ta xa lạ
Như con tàu đêm mệt nhoài nhả khói
Tiếng hụ buồn tìm kiếm một sân ga
Như con đường người đã ngang qua
Không để lại chút tàn phai hương sắc
Như vầng trăng khuyết trọn đời treo chênh vênh trên đỉnh sầu vô tận
Như con chim lạc bầy rũ cánh trong băng giá mùa đông
Năm mươi năm ta như con thuyền lênh đênh trôi mãi giữa vô cùng
Bút nghiên hổ thẹn với tiền nhân
Năm mươi năm tên hàn sỹ ngông cuồng
Rượu thay máu chảy bầm câu thơ úa
Cuộc tình người cũng đã rong rêu
Ôi năm mươi năm không viết nổi một câu thơ tình để nói tiếng yêu em
Để nói với người một lời nhân ái
Cái duy nhất của đời ta còn lại
Là trái tim đau một giọt máu bầm.
Nắng của mùa xưa chừng sắp tắt
Tôi đi tìm lại những hoàng hôn
Có gì xanh quá trong đôi mắt
Rọi sáng lung linh một nỗi buồn.
(Thơ cho Cõi Lặng Im)
Đường hoang vu lạc mất dấu chim về
Linh hồn ai chìm trong rừng vượn hú
Nỗi ai hoài bàng bạc khắp sơn khê
Đợi hoàng hôn mờ mịt phía bờ Tây
Mà cát bụi đã bao lần tan hợp
Cát bụi nào khâm liệm nỗi tàn phai
Là trở về thăm thẳm cõi hư vô
Là vĩnh cửu là thiên thu trọn kiếp
Là vô cùng, vô lượng, mộng huyền mơ
Ta hoang mang lạc mất dấu chim về
Ta lạc mất đời ta nghìn năm cũ
Là nghìn năm còn mãi cuộc ra đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét