BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ - Nguyên Lạc


   

 
RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ
 
Tay nâng chén rượu chiều rơi
Mời ai cạn chén kiếp đời lưu vong?
Mời em nhan sắc huyễn mong
Mời tôi tan mộng trăm năm nỗi sầu!
 
Hồ trường biết rót về đâu?
Về đâu rồi cũng một màu tàn phai!
Uống đi! Cạn chén đắng cay
Xé câu thơ cổ thả bay lũng chiều
Tà huy bóng đổ hắt hiu
Hồ trường độc ẩm nghiêng xiêu đất trời!
 
Sao không say hở tôi ơi?
Tỉnh chi? Sầu với cỏ cây... Hồ trường!
 
Về đâu ta rót hồ trường?
Bạn bè luân lạc muôn phương!
Tha hương ai người tri kỷ?
Cùng ta ngất khúc hồ trường
 
"Trời Nam nghìn dặm thẳm, non nước một màu sương
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi,
trời đất mang mang ai người tri kỷ,
lại đây cùng ta cạn một Hồ trường." [*]
 
Hồ trường độc ẩm hồ trường
Nghìn trùng thăm thẳm quê hương!
Xa kia tà dương mắt đỏ
Cố nhân sương khói vấn vương!
 
Nguyên Lạc
 
………
 
 [*] Hồ Trường - Nguyễn Bá Trác
 

BÀI THƠ VŨ HÁN - Nguyễn Đức Tùng


  


BÀI THƠ VŨ HÁN
 
Trong bản tin chiều nay
Trong phản ứng dây chuyền phân tử
Trong phép thử nhanh
Em đã chết. Hoặc anh
Một người đi qua nhà, bấm chuông
Cửa không mở. Có tiếng thầm nức nở
Không phải tiếng người, chỉ là cơn gió thổi
Trong cành lá tối ngoài sân, bên ảng nước
Ba con chim bồ câu
Đứng chụm đầu vào nhau
Than khóc
 

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

MÌNH ƠI (50) – Kha Tiệm ly




NHỮNG CỰC HÌNH TRA TẤN, NHỮNG HÌNH PHẠT DÃ MAN, NHỮNG CÁCH XỬ TỬ GHÊ RỢN, CỦA TRUNG QUỐC NGÀY XƯA.
 
 Phu nhân giọng nhão nhoẹt:
- Mình o…o…i…i…!
 
Thám hoa nhại theo:
- O…o…i…i…!
- Hi…! Mình ơi, em đọc sách thấy một tác giả viết: “Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng”, dùng “ám sát” như vậy đúng hay sai vậy mình?
- Không đúng mình à, vì “ám” có nghĩa là tối, mờ, không rõ, không tỏ; nghĩa bóng có nghĩa là âm thầm, ngầm, bí mật, mờ ám. Ám sát là âm thầm giết, mờ ám giết, bí mật giết một người nào đó mà cơ quan pháp ty nhà nước có khi tốn nhiều công sức cũng không tìm ra thủ phạm; còn Kinh Kha đường đường mang chủy thủ đến trước ngai vàng của vua Tần, trước mặt bá quan, thì làm sao gọi là “ám” được? Gọi là “thích khách” mới đúng. Tuy nhiên, đây chỉ là quan điểm của anh thôi.
- Cho em hỏi nữa nè: Báo đăng: có người nhảy sông “tự vận” (đọc trại của  “tự vẫn”) là không đúng phải không mình? Theo em biết thì “tự vẫn” 自刎 là tự lấy dao đâm vào cổ., còn “tự ải” 自縊 tự thắt cổ, phải không mình? Nhảy sông chết gọi là “tự trầm .” , là “tự cho mình chìm xuống nước” mới đúng chớ!
 
- Đúng là ái nữ của Thượng Thư tiền triều!
- Còn “tự sát” và “tự tử”, dù đều có nghĩa là “tự làm cho mình chết”, nhưng hai cái cũng không hoàn toàn giống nhau… Thôi thì dùng “quyên sinh” 捐生 là “chối bỏ cuộc sống” cho nó lành.
 

NGƯỜI KHÔNG GẶP NỮA... – Thơ Tịnh Bình


  
          Nhà thơ Tịnh Bình
 

NGƯỜI KHÔNG GẶP NỮA...
 
Ở bên này thương... bên kia nhớ...
Lời yêu chẳng thể buông thành lời
Từng có lúc bên nhau mê đắm
Biệt xa rồi
bão rớt mưa rơi...
 
Vẩn vơ hoài ngóng người không hẹn
Thầm trách tháng năm cứ hững hờ
Nhớ ai giọt buồn rơi lâu lắc
Tí tách qua thềm... mưa cứ mưa...
 
Người không duyên nợ sao lòng nhớ
Lạc phiến mây trời trôi mãi trôi
Bâng quơ lau lách sầu sông vắng
Người không gặp nữa... Cũng đành thôi...
 
                                          TỊNH BÌNH
                                           (Tây Ninh)

BÀI THƠ "ĐÂY THÔN VỸ DẠ" CỦA HÀN MẶC TỬ - Phạm Ngọc Thái



 
ĐÂY THÔN VỸ DẠ
 
Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
 
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay.
 
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
                 
                             Hàn Mặc Tử

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

HÁI GIÙM TÔI NHÉ MỘNG NGÀY XANH, HAIKAU, HẠNH NGỘ, HẠT BỤI (4 bài), HẠT BỤI BÊN ĐƯỜNG, HẠT MUỐI – Thơ Lê Văn Trung


   

 
HÁI GIÙM TÔI NHÉ MỘNG NGÀY XANH
 
"Cueillez! Cueillez vostre jeunesse
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera tenir vostre beauté"
                             (P.de Ronsard)
 
Em có nghe gió mùa xanh réo gọi
Hồn thanh niên bừng mộng cháy phương người
Em có nghe trái tim hồng nức nở
Máu tuôn nồng bao khát vọng khôn nguôi
Em có nghe hồi chuông đời hối hả
Lời thánh ca tình ái chảy thành trăng
Em có thấy rừng thanh xuân rực lửa
Lửa cháy bừng da thịt ngọc ngà hương
Về khoác áo tình nhân đêm tuyết nguyệt
Ôm vòng tay ghì siết cả chiêm bao
Giọt lệ cháy rạng ngời trên môi ngọc
Lụa là thơm trắng quá nụ quỳnh hoa
Mùa sẽ biếc, mùa ngát hương réo gọi
Phương em còn ủ mộng giữa mùa trăng
Lòng sẽ nở nghìn đóa hồng vi diệu
Hái giùm tôi em nhé mộng ngày xanh.
 

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

THUẬT NỔI TIẾNG - Truyện truyền kỳ của Kha Tiệm Ly


Nhà văn Kha Tiệm Ly


Có một bọn viết văn ở nước Vệ, vào nghề viết đã lâu năm nhưng tên tuổi chẳng ai biết tới, bèn tâng bốc nhau, nào hay chỉ càng làm trò cười cho thiên hạ; in không biết bao nhiêu tác phẩm mà bán chẳng ai mua; nên đem ra đường tặng cho mọi người qua lại. Phần đông người được tặng vẫn thờ ơ; duy có một tên áo rách, bình rượu ngang hông mừng rỡ ra mặt, xin được một cuốn, rồi lại xin thêm, xin thêm… viện cớ rằng sách hay đem về tặng bạn bè. Một người lấy làm lạ hỏi:
- Ta thấy ngươi tối ngày say xỉn, thích rượu hơn thích sách, cớ gì mà nay thấy sách mà vui ra mặt vậy?
- Nếu ngươi cho ta thêm cuốn ngươi đang cầm, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Người đó lấy làm lạ, bèn đưa cuốn sách cho tên áo rách đó. Tên áo rách nhếch mép nói:
- Thời nầy giấy vụn có giá. Ta đem thứ nầy bán cho mấy bà gói xôi cũng kiếm được vài xị rượu. Đơn giản thế thôi!

CÀ PHÊ KHO – Hồi ký của Đinh Hoa Lư



Sáng sớm hai bên con đường Nguyễn Trãi, mọi nhà đang yên giấc ngủ nhưng quán Bà Mười đã dậy trước nhất. Con đường Nguyễn Trãi tuy ngắn nhưng ra Chợ Mỹ Tho lại gần nên dân lao động thường tới sớm uống ly cà phê kho tại quán này khá đông. Khách của bà chẳng ai xa lạ, phần nhiều là phu đạp xe ba gác hay xích lô đạp.  Cũng có vài chú tài, lái xe Lambro ba bánh  nhưng mấy người này thường tới trễ hơn.
 

NỖI NHỚ MÙA THU – Thơ Nhật Quang


  

 
NỖI NHỚ MÙA THU
 
Heo may thoảng lá vàng rơi
anh ơi! Hà Nội đã vào Thu rồi nhỉ?
con đường quanh Hồ Gươm dịu mát
những nhánh liễu gió vờn đong đưa
soi bóng mặt hồ xanh lăn tăn sóng gợn
phố Nguyễn Du hương hoa sữa ngạt ngào
áo lụa vai mềm thướt tha trên con đường cây bàng lá đỏ
 
Hà Nội ơi! Thu đến tự bao giờ?
để  hồn em  chạm miên man nỗi nhớ!
đã bao chiều lòng bâng khuâng
một lần đến rồi đi mang theo hoài niệm
đêm Nguyệt mộng thao thức mãi chưa vơi
 
Tháng Chín giọt buồn lên mi mắt
lòng chợt vấn vương Hà Nội
chiều Thu nào ta gặp gỡ bạn bè thân quen
chén chè thơm vỉa hè ươm nồng hương thạch thảo
những ngõ phố lạ lẫm đón đưa
tình yêu người Hà Nội, anh ơi! nồng nàn quá
 
Sài Gòn sáng nay màu Thu buồn vương
những mái phố vẫn ngủ mê then cài, cửa đóng
những con đường lặng lẽ thênh thang
ngổn ngang vàng xác lá
giọt nắng nghèn nghẹn chơi vơi
em bỗng nhớ về anh
Hà Nội ơi! chiều Thu nao êm đềm.
 
                                    Sài Gòn Thu  09/2021
                                             Nhật Quang
 

KHÚC QUÊ TRẦM BỔNG, GIỌT KHUYA, ƠN NGƯỜI... - Thơ Tịnh Bình


  


KHÚC QUÊ TRẦM BỔNG...
 
Ngọt ngào câu hát đưa nôi
Lối về xóm nhỏ bồi hồi luyến vương
Hương đồng gió nội chân phương
Cơm sôi khói bếp nghe thương ngập lòng
 
Liềm trăng giắt ngọn tre cong
Sông quê bồi lở ngọt dòng phù sa
Khói vờn lơ đãng xa xa
Chạnh thương tóc mẹ sương pha bao giờ
 
Đường xưa chú dế ngây thơ
Gáy vang khúc hát tinh mơ gọi ngày
Ta về thầm lặng mắt cay
Xa rồi thơ ấu xanh ngày mụ mê...
 
À uôm chẫu chuộc đêm quê
Mái tranh nhễu giọt dầm dề sợi mưa
Khúc quê trầm bổng tiễn đưa
Dùng dằng chân bước sao vừa nhớ thương...
 

VÀNG NGỌC VÀ ĐÁ SỎI – Nguyên Lạc




LỜI VÀNG TIẾNG NGỌC
 
1. Abraham Lincoln
 
a. Sơ lược tiểu sử

Abraham Lincoln (12/2/1809 –15/4/1865) là Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ từ tháng 3 năm 1861 cho đến khi bị ám sát vào tháng 4 năm 1865. Lincoln thành công trong nỗ lực lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiến pháp, quân sự, và đạo đức; cuộc nội chiến Mỹ, duy trì chính quyền Liên bang, đồng thời chấm dứt chế độ nô lệ, và hiện đại hóa nền kinh tế, tài chính của đất nước. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở vùng biên thùy phía Tây USA, kiến thức Lincoln thu đạt được hầu hết là nhờ tự học.
 
 
Lincoln
 

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

CON TRĂNG – Thơ Lê Phước Sinh


   


CON TRĂNG
 
Đi dong đi dài đến khi mệt mỏi
Trăng gối đầu Đa, Chú Cuội quạt nan
Nằm ngửa nằm nghiêng cho nên Trăng khuyết
Gió máy trở trời, bắt vạ la làng...
 
                                       LÊ PHƯỚC SINH
......
 
* Giữa Thu tháng 8 Al.

ĐỪNG TRÁCH ANH – Thơ Đặng Xuân Xuyến


   


ĐỪNG TRÁCH ANH
 
Đừng trách anh ngắc ngứ mãi chữ yêu
Chỉ ngấu nghiến em cho nghiền cơn khát
Không biết dìu em nương theo câu hát
“Yêu nhau mấy núi cũng trèo...”
 
Đừng trách anh viện mãi số tréo kheo
Chỉ muốn cuốn em vướng dây oan nghiệt
Không biết ghìm em giấu cơn cuồng nhiệt
“Yêu nhau cởi áo trao nhau...”
 
Đừng trách anh tim chẳng biết buồn đau
Cuống quýt cuồng say những tình vội vã
Đắng đót tim em lửa nồng hóa đá
Yêu nhau chết lặng nửa đời...
 
Đừng trách anh cay nghiệt thế em ơi
Anh muốn hương yêu mặn mòi say đắm
Nhưng sợ đường yêu dấn sâu vực thẳm
Yêu nhau chuốc hại cả đời...
 
Đừng trách anh...
Đừng trách nữa...
Yêu ơi...
 
Hà Nội, đêm 19.06.2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

SÁNG CHỦ NHẬT MƯA PHÙN, KẺ CẮP TRÁI TIM - Thơ Quách Như Nguyệt


  
                            Nhà thơ Quách Như Nguyệt

 
SÁNG CHỦ NHẬT MƯA PHÙN
 
Sáng Chủ Nhật mưa phùn ảm đạm
Em nhìn mưa, nhớ anh, buồn hiu!
Sáng Chủ Nhật mùa thu lãng đãng
Thu về rồi tháng Chín mưa rơi
 
Anh xa xăm, xa tầm tay với
Anh nghìn trùng chẳng thể gặp anh ơi!
Mưa rơi rớt mùa thu làm nhớ quá
Người xưa giờ trong ký ức phôi pha
 
Mớ ký ức lúc mù mờ khi đậm nét
Hai mươi năm mà em ngỡ hôm qua
Hai mươi năm cái vèo như gió thoảng
Sáng hôm nay tình cũ bỗng lại về
Ngỡ đã quên nhưng hôm nay nhớ lại
Những ngày mưa như ngày hôm nay
Em nhớ lắm những khi mưa rơi rớt
Tình thắm nồng hơn, lãng mạn, dễ thương hơn  
 
Sáng Chủ Nhật mưa phùn ảm đạm
Sáng Chủ Nhật bầu trời mầu xám
Ngày mới tinh bắt đầu bằng thơ nhớ
Bài thơ nhớ, thơ cho người trong mộ
Mộ của anh em chẳng biết nơi nào?
 

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

NGÀY ĐÓ ĂN HÀNG Ở QUẢNG TRỊ - Đinh Hoa Lư




Bạn mến,
Những ngày lưu xứ, có lúc bạn và tôi ăn lại những món ăn nấu nướng và thưởng thức như cố tình để tâm hồn trôi về quá khứ. Có những ngày xưa chúng ta lớn lên dưới bầu trời Phố Quảng. Những hẻm phố, mấy con đường và tiếng rao hàng nghe quá thân quen và chúng ta nhớ như in vào trong tâm trí. Xa quê có khi ăn để mà ăn nhưng đôi lúc ăn những món xưa mà nhớ về một trời kỷ niệm những lúc này ta chưa hẳn đang ăn mà đang nuốt dần quá khứ (ĐHL)
 
Những ngày xa xứ tôi hay ngồi nhớ lại chuyện cũ. Người ta thì hay nhớ về quá khứ huy hoàng, riêng tôi có lẽ vì ‘tâm hồn ăn uống’ nên năng nhớ lại cái chuyện “ăn hàng”  xưa ở Quảng trị?
 Dù sao, thành phố đó nay đã khuất trong vùng ký ức.
 

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

HOA GIẤY MÀU XÁC PHÁO – Thơ Trần Mai Ngân


  

 
HOA GIẤY MÀU XÁC PHÁO
 
Em soi bóng mình
Trên dòng sông cũ - ánh trăng thu bàng bạc đêm 12
Hàng hoa Giấy màu xác pháo… những bông hoa rơi và trôi theo dòng nước
Từ đó vu quy…
 
Em soi bóng mình
Chiếc bóng lặng câm trên tường vôi trắng
Không thấy đâu là nụ cười - đâu là giọt nước mắt
Nhập nhoà lẫn trộn vào nhau - hôn phối!
 
Ngày thăm thẳm đêm dằng dặc
Tháng và năm như vốc nước qua kẽ tay
Trôi tuột ngôn từ yêu đương
Nhưng - vẫn lắng đọng tình bao dung trọn vẹn
 
Em soi bóng mình vào đêm
Nhưng không còn thấy bóng nữa
Chỉ tối om một bóng tối đặc quánh
Đêm Trung Thu không trăng sao - đêm ngoại lệ!
 
                                                    Trần Mai Ngân

TRẢ LỜI CHÂU THẠCH VỀ "BÌNH THƠ KHÔNG BÀN THI PHÁP" – Phạm Đức Nhì


Nhà bình thơ Phạm Đức Nhì

 
Nhận được bài Phản Biện Bài “Bình Thơ Không Thi Pháp” Của Phạm Đức Nhì – Bài viết của Châu Thạch - từ Đặng Xuân Xuyến, Phú Đoàn sau khi đã đọc được bài này từ rất sớm trên Facebook. Bài phản biện nhiều ý nên tôi sẽ trả lời từng ý một, từ trên xuống dưới. Ngay dưới đây tôi đưa vào 2 cái links của 2 bài viết liên quan để độc giả tiện theo dõi.
 

BÚT KÝ CỦA HUỲNH THỤC OANH: THEO CHÂN F0

Nguồn:
https://vanhocsaigon.com/but-ky-cua-huynh-thuc-oanh-theo-chan-f0/


Tác giả Huỳnh Thục Oanh

Tỉnh Bình Thuận trong đó có thị xã La Gi cũng như nhiều địa phương trong cả nước tìm mọi cách chặn đứng nguồn lây lan từ nơi khác đến, cũng như dồn lực cho việc bóc tách F0, cho việc tiêm đủ liều vaccine cho người trong diện ưu tiên, có chú ý đến nơi tập trung đông lao động như bến cảng, nhà máy…
 
NỖI SỢ
 
Ngoài ba mươi tuổi, hơn 10 năm làm nghề y, Huyền Trân (đổi tên), đang tòng sự tại Trạm y tế phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận), vốn là người hay cười trước đây, cho hay: chưa bao giờ cô trải qua cảm giác nặng nề, căng thẳng liên tục như khi đối phó trận dịch Covid 19 lần thứ tư này ở thị xã La Gi.
 

NHỮNG VỊ GIÁO SƯ NỊNH BỢ TỐ HỮU QUÁ MỨC, CA NGỢI THƠ ÔNG LÀ THI HÀO THI BÁ, LIỆU GIỜ CÓ CHÚT DAY DỨT ÂN HẬN NÀO KHÔNG ? - Trần Mạnh Hảo

Nguồn:
https://www.facebook.com/tran.manhhao.376/posts/3108079172797599
 
Tác giả bài viết Trần Mạnh Hảo
  

Người nịnh bợ, bốc thơm thơ Tố Hữu nhất là GSTS Trần Đình Sử với cuốn sách dày cộm có tên : “Thi pháp thơ Tố Hữu” ( NXB Tác Phẩm mới 1987, tái bản 5 lần). Trần Đình Sử còn có một cuốn sách dày cộp khác, có tên là “Thi pháp Truyện Kiều”. Trong hai cuốn sách này, Trần Đình Sử hù dọa mọi người bằng thuật ngữ “thi pháp” rất tào lao chi khươn. Nghĩa là cứ bất kỳ một ai bình phẩm về thơ Tố Hữu hay Truyện Kiều đều được gọi là nhà thi pháp học. Trần Đình Sử đã đánh mất thuộc tính thiêng liêng của từ “Thi pháp” rất đặc trưng, rất cao siêu của Aristotle để cua bèo vạt tép, viết lung tung lang tang, gom hết ý kiến mọi người vào sách mình, chẳng có khám phá nào riêng biệt của mình, rồi gọi món tạp pí lù này là “thi pháp”…
Vậy thì, thi pháp ơi, ta chào mi vì mi đã bị Trần Đình Sử ba láp hóa, bông phèng hóa thuật ngữ thiêng của triết gia cổ đại Aristotle ngày xưa.

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

TÂM TÌNH GỬI EM – Thư của thầy Đỗ Tư Nhơn





TÂM TÌNH GỬI EM  

Tâm tình cùng em trai – Đỗ Tư Nghĩa (nhà thơ, nhà dịch thuật)
                                                     Thư của anh trai Đỗ Tư Nhơn

Em thương yêu!

Vào những ngày gần đây, sức khỏe em suy yếu, anh chị biết thế nào rồi em cũng sẽ từ giã trần gian ra đi về nơi tổ tiên ông bà thầy mợ, theo lẽ vô thường “sống gởi, thác về”, nhưng sáng nay được tin em đã trút hơi thở cuối cùng lòng anh vô cùng xúc động xót xa, không sao cầm được những giọt nước mắt tuôn trào!

“Âm dương cách biệt xa vời
Em về cõi tịnh bên trời trăng sao!”
 
Em ra đi, gia đình từ nay mất đi người chồng, người cha, người anh, người em thân yêu!
Những đồng nghiệp mất đi một người luôn sẻ chia; nhân ái. Gần đây, khi em đã lâm bệnh vẫn quan tâm giúp đỡ cô giáo Bảo Lộc năm nào đang bị ung thư cô quạnh ở Sài Gòn. Em ra đi để lại cho bằng hữu thân thương vô vàn tình cảm luyến tiếc ngậm ngùi, hình ảnh em tự khắc họa còn đây:
 
“Thân mỏng mảnh nuôi hồn không đủ ấm “
Niềm vui cũ là hương khi bóng xế
Nửa ngày xanh thương nhớ đã vô ngần!”
 
Học trò xưa mất đi người thầy lãng tử, tận tâm yêu những đóa hoa dã quỳ mọc từ những con đường ở Blao lên Đà Lạt:
 
“Vĩnh biệt em – linh hồn thảo mộc
Sao chiều nay em chết đi, mà chẳng có hồi chuông báo tử?”
 
Em yêu thương, như em đã từng bộc bạch khi viết về những ngày niên thiếu, cùng gia đình, bà mợ, anh chị ở Quảng Trị; anh em thương nhau một cách thầm lặng sâu xa. Càng xa nhau càng thông cảm yêu thương nhau hơn!
 
Trong cuộc đời này, em là người sống nội tâm, yêu chuộng giá trị tinh thần, tri thức và giá trị nhân văn. Cho nên những tác phẩm em để lại cho đời hết sức chân thành, những suy niệm triết lý, sâu xa. Đó là tập thơ: Gởi Tình Yêu, Gởi Cuộc Đời.
 
Và em đã yêu thương đề tặng: “Suốt cuộc đời Bố chẳng có gì để tặng các con - ngoài lòng yêu thương thiết tha nơi trái tim của Bố.”
 
Đối với anh chị, em cũng đã viết những dòng chữ đầy mến thương khi tặng tập thơ trên: “Cảm ơn anh chị đã mang đến rất nhiều hơi ấm cho trái tim cô đơn của N – giữa cái trần gian lạnh lẽo và điên dại này”
 
Em thương yêu!
Em đã tiên tri về cái ngày từ giã cõi tạm từ rất lâu và muốn gởi những di ngôn đến cuộc đời ngay trong bài thơ thay lời tựa:

“Này đây
Những bài thơ,
mai này tôi chết đi
Xin gởi lại Tình Yêu.
Xin gởi lại Cuộc Đời.”
           24. XII. 1983
 
Và lời chia tay, linh cảm sau gần 30 năm đọc lại tập thơ vẫn được khẳng định:
 
Ta nằm xuống, chia buồn cùng cây cỏ,
Ôi, một ngày ai khóc mộ ta xanh?”
                                (Bi khúc VI.2000)
 
Tiếng Vọng Tri âm của hơn 50 thân hữu đã mang đến cho em chút nào ấm áp như em đã bộc lộ: “Những tiếng vọng tri âm ấy cũng đã hơn một lần sưởi ấm được phần nào trái tim lạnh lẽo của ĐTN – và đó quả thật là một món quà vô giá mà đời đã tặng cho tôi”.
 
Ngoài những trang thơ đầy tâm huyết, em còn để lại gần 20 tập sách dịch thuật các danh tác thế giới mà em đã miệt mài làm việc mấy mươi năm trong khi em ăn chay trường và bệnh hoạn đầy người!
 
Bây giời em nằm trong quan tài, đôi mắt đã khép, buông bỏ mọi buồn vui của phận người, hương trầm thơm ngát quanh di ảnh. Chung quanh em có con gái yêu thương và Cậu, có bạn thân thiết, bà con, có xóm giềng, học trò xưa đến tiễn biệt: Đó là niềm an ủi quý báu, đó là hạnh phúc là thiện phước dành cho em! Rồi em sẽ gia nhập vào thế giới của linh hồn như tác phẩm em đã dịch (Hành trình của linh hồn)
 
Đáng lẽ anh chị và các cháu đã đến trước linh cữu của em để nói lời yêu thương từ biệt này nhưng hoàn cảnh không cho phép: Anh xin em lượng thứ cho anh về những gì làm em buồn lòng, giận hờn trong suốt thời gian sống bên nhau.
 
Nguyện cầu hương linh em siêu thoát về cõi Tây Phương Tịnh Độ!
Tiễn biệt em trai thương yêu!
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT!
 
Thị Xã Quảng Trị, ngày 16 tháng 9 năm 2021
                              Anh trai
                         Đỗ Tư Nhơn