Giáo
chủ Trương Vô Kỵ do nam tài tử Lương Triều Vỹ thủ vai
và quận chúa Triệu Mẫn do
tài tử Lê Mỹ Nhàn diễn.
- Các ngươi ra bảo với chúng nó rằng “thanh thiên bạch nhật như thế này, mà làm những điều thô bỉ như vậy thì không thể coi được! Lệnh thả tất cả những người dân Hán vô tội đó ra!”
Nhưng người Bách Phu Trưởng chỉ huy đám lính Nguyên
không tuân lệnh mà xông ngay vào trước mộc đình nói với người giả nam trang như
sau:
- Cái mũ trên đầu ngươi đính một viên ngọc lớn, khuôn mặt lại đẹp đẽ chắc cũng là con nhà giàu có chi đây, thôi thì ngươi theo ta về quân doanh mà làm phu nhân hưởng phước?
Người giả nam trang chỉ quắc mắt một cái rồi nói với những người theo hầu:
- Giết hết, không chừa một mạng nào!
Quần hùng Minh Giáo đứng đối diện chỉ thấy tám vị tuỳ
tùng, tay cầm cung Thước Hoạ, tay cầm ba mũi tên gắn vào cung nhả tên. Lớp lính
Mông Cổ trúng tên nằm chết một đống, những tên có ngựa phi ngựa chạy cũng bị những
xạ thủ này chạy theo bắn lăn xuống ngựa chết hết. Sau cái phất tay, thiếu nử giả
nam trang và tám tuỳ tùng cùng phi ngựa chạy về phía Bắc...
- Cái mũ trên đầu ngươi đính một viên ngọc lớn, khuôn mặt lại đẹp đẽ chắc cũng là con nhà giàu có chi đây, thôi thì ngươi theo ta về quân doanh mà làm phu nhân hưởng phước?
Người giả nam trang chỉ quắc mắt một cái rồi nói với những người theo hầu:
- Giết hết, không chừa một mạng nào!
Đứng quan chiêm một lúc, mấy vị trong Minh Giáo bàn
tán với nhau. Giáo chủ hỏi ý kiến cuả tả sứ Dương Tiêu. Tả sứ nói:
- Theo ngu ý của thuộc hạ, thì vị mặc quần áo đàn ông là con gái cải nam trang, tuổi chưa quá hai chục, và tám gia nhân phát xạ một lúc cả ba mũi tên, người Hán chúng ta chưa có ai có khả năng này, cách thi triển cung tiễn thuộc vào loại cao thủ thượng thặng, võ lâm Trung Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy, nên bổn giáo cẩn trọng là hay nhất.
- Theo ngu ý của thuộc hạ, thì vị mặc quần áo đàn ông là con gái cải nam trang, tuổi chưa quá hai chục, và tám gia nhân phát xạ một lúc cả ba mũi tên, người Hán chúng ta chưa có ai có khả năng này, cách thi triển cung tiễn thuộc vào loại cao thủ thượng thặng, võ lâm Trung Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy, nên bổn giáo cẩn trọng là hay nhất.
Phái đoàn cao cấp Minh Giáo nhắm phía Đông đi độ hai canh
giờ thì có hai vị trong tám vị xạ thủ ban sáng mặc quần áo màu đỏ đứng cung
nghinh bên lề đường và ôm quyền bẩm:
- Chủ nhân chúng tại hạ, gia trang cũng ở gần đây thôi, nghe tin các vị anh hùng Minh Giáo quá đường ngay điạ phương của mình, nên lấy nghiã chủ khách kính mời quí vị vào sơn trang nghỉ ngơi, xơi tạm chén rượu nhạt kết nghiã giang hồ!
Sau lúc bàn thảo, mọi ngươì đều đồng ý đi theo hai vị
xạ tiễn vào Lục Liễu sơn trang. Sơn trang này trồng toàn một loại cây dương liễu,
lối đi trải sỏi trắng, có hồ rộng và có nhiều lầu các. Dưới hồ toàn một loại
tuý tiên linh phù [tức hoa thuỷ tiên] và trên các thì treo nhiêu bức cổ hoạ
cùng thư hoạ. Chủ nhân là một thiếu nữ khoảng mười tám tuổi, nhan sắc coi có lẽ
được liệt vào loại đại mỹ nhân! Sau đó là một màn tiếp tân chiêu đãi rất ư là lịch
sự diễn ra.
*
Giáo chủ nhìn chung quanh bốn mặt hầm, chung quanh bờ tường bằng sắt đúc, hầm cao khoảng một trượng bên trên có tấm mửng cũng bằng sắt che kín mít. Cũng chỉ vì miếng ăn hớp rượu mà ra nông nỗi như thế này, toàn bộ đầu não Minh Giáo thì ngôì tụng Hoả Ca chờ chết? Mình là giáo chủ tối cao thì bị nhốt hầm sắt này. Cô nương giả trai thì cười không ra cười diễu không ra diễu!
- Chủ nhân chúng tại hạ, gia trang cũng ở gần đây thôi, nghe tin các vị anh hùng Minh Giáo quá đường ngay điạ phương của mình, nên lấy nghiã chủ khách kính mời quí vị vào sơn trang nghỉ ngơi, xơi tạm chén rượu nhạt kết nghiã giang hồ!
Giáo chủ nhìn chung quanh bốn mặt hầm, chung quanh bờ tường bằng sắt đúc, hầm cao khoảng một trượng bên trên có tấm mửng cũng bằng sắt che kín mít. Cũng chỉ vì miếng ăn hớp rượu mà ra nông nỗi như thế này, toàn bộ đầu não Minh Giáo thì ngôì tụng Hoả Ca chờ chết? Mình là giáo chủ tối cao thì bị nhốt hầm sắt này. Cô nương giả trai thì cười không ra cười diễu không ra diễu!
Trương Vô Kỵ hét lớn lên:
- Hãy thả ta ra?
Cô nương giả trai bèn hô hoán lên:
- Bọn bay đâu? Mở chốt cửa cho chúng ta lên! Gọi chiếu lệ vài câu, rồi cô nàng xả lả nói:
- Giáo chủ thấy chưa? Bọn nô bộc cuả ta đã đi làm công chuyện hết rồi, đợi khi chúng về, không thấy ta chúng sẽ mở cửa hầm cho giáo chủ cùng ta lên!
Trương Vô Kỵ ngẫm nghĩ đúng mắc vào kế “Điệu Hổ Ly Sơn” dụ cọp ra khỏi rừng. Bây giờ dù có tuyệt thế võ công nào Cửu Dương thần Công nào Càn Khôn Đại Na Di tâm Pháp cũng bó tay! Chết thì không có gì đáng tiếc? Nhưng chết lãng nhách thế này mơi sau có ngươì biết được đọc được cười không ngậm mồm lại nổi mới thiệt là khổ! Thế rồi ba máu sáu cơn nổi lên, giáo chủ bèn xé ngay một khoảng gấu váy cuả cô nàng, lau xuống đế giầy, nhét ngay vào mồm cô ả. Cô ả chỉ dùng tay xua xua, ý noí là “ thối quá thối quá”. Cũng chả ăn thua nhằm nhò gì thì giáo chủ bèn rút miệng vải dơ đó ra khỏi miệng cô ả.
- Hãy thả ta ra?
Cô nương giả trai bèn hô hoán lên:
- Bọn bay đâu? Mở chốt cửa cho chúng ta lên! Gọi chiếu lệ vài câu, rồi cô nàng xả lả nói:
- Giáo chủ thấy chưa? Bọn nô bộc cuả ta đã đi làm công chuyện hết rồi, đợi khi chúng về, không thấy ta chúng sẽ mở cửa hầm cho giáo chủ cùng ta lên!
Trương Vô Kỵ ngẫm nghĩ đúng mắc vào kế “Điệu Hổ Ly Sơn” dụ cọp ra khỏi rừng. Bây giờ dù có tuyệt thế võ công nào Cửu Dương thần Công nào Càn Khôn Đại Na Di tâm Pháp cũng bó tay! Chết thì không có gì đáng tiếc? Nhưng chết lãng nhách thế này mơi sau có ngươì biết được đọc được cười không ngậm mồm lại nổi mới thiệt là khổ! Thế rồi ba máu sáu cơn nổi lên, giáo chủ bèn xé ngay một khoảng gấu váy cuả cô nàng, lau xuống đế giầy, nhét ngay vào mồm cô ả. Cô ả chỉ dùng tay xua xua, ý noí là “ thối quá thối quá”. Cũng chả ăn thua nhằm nhò gì thì giáo chủ bèn rút miệng vải dơ đó ra khỏi miệng cô ả.
Cô ả bèn nói to lên:
- Ngươi có muốn biết ta là ai không?
- Biết hay không thì để làm cái quái gì?
Thế là dùng võ cũng không xong, dùng văn xin tha ra
cũng không được thôi thì cũng đành xử đến võ liều. Nghĩ là làm liền, giáo chủ
đè ngay cô ả ra sàn hầm, cởi giầy cởi vớ cả hai chân nàng ra dẹp vào một chỗ
bên cạnh và dồn hết nội lực vào những ngón tay cuả hai bàn tay thi triển môn võ
công “ Cù”. Cù tưới hạt sen cù loạn xà ngầu.
*
Bên ngoài đồng hoang thì Tiểu Chiêu đang hai tay cầm hai cờ lệnh lấy ở trong người tả sứ Dương Tiêu, đứng trên một mô đá cao phất tới phất lui điều khiển “Bát Môn Kỳ Trận” huy động Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ tức là Ngũ hành Kỳ chống lại sự ồ ạt tấn công của quân nhà Nguyên. Còn các cao thủ trong Minh Giáo thì thoi thóp thở chờ chết! Lúc giáo chủ Trương Vô Kỵ ôm được một mớ củ thuỷ tiên mầu đỏ [tuý tiên linh phù] về tới nơi, sai cấp kỳ vắt nước cho các đaị hiệp trung hiệp uống. Uống xong mọi người thở phào lai tỉnh bình an vô sự. Ngay lúc đó có một tiếng tù và u u dài từ xa vọng lại, và tiếng nói trầm hùng của một trong tám vị xạ tiễn:
- Quận chúa lệnh cho Thiên phu Trưởng rút quân ngay lập tức, bất tuân chém đầu!
Đoàn quân Mông Cổ kẻ trước người sau, kẻ trên ngựa kẻ
dưới đất lẳng lặng cuộn cờ thu trống rút lui có trật tự.
chuvươngmiện
- Ngươi có muốn biết ta là ai không?
- Biết hay không thì để làm cái quái gì?
Bên ngoài đồng hoang thì Tiểu Chiêu đang hai tay cầm hai cờ lệnh lấy ở trong người tả sứ Dương Tiêu, đứng trên một mô đá cao phất tới phất lui điều khiển “Bát Môn Kỳ Trận” huy động Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ tức là Ngũ hành Kỳ chống lại sự ồ ạt tấn công của quân nhà Nguyên. Còn các cao thủ trong Minh Giáo thì thoi thóp thở chờ chết! Lúc giáo chủ Trương Vô Kỵ ôm được một mớ củ thuỷ tiên mầu đỏ [tuý tiên linh phù] về tới nơi, sai cấp kỳ vắt nước cho các đaị hiệp trung hiệp uống. Uống xong mọi người thở phào lai tỉnh bình an vô sự. Ngay lúc đó có một tiếng tù và u u dài từ xa vọng lại, và tiếng nói trầm hùng của một trong tám vị xạ tiễn:
- Quận chúa lệnh cho Thiên phu Trưởng rút quân ngay lập tức, bất tuân chém đầu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét