BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

DƯƠNG ĐỈNH THIÊN – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện


          Dương Đỉnh Thiên “thánh mọc sừng” - giáo chủ đời 33 của Minh Giáo

Nhân vật giáo chủ Dương Đỉnh Thiên trong bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký gồm có tám tập được nhắc tới ba lần không dài lắm. 
Lần thứ nhất ngoài Linh xà Đảo, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn kể cho các con cháu nghe. 
Lần thứ ba thì ở sau lưng khuôn viên chùa Thiếu Lâm chỗ mà có ba cây thông già, nơi ba vị Thái thúc sư tổ ngồi luyện võ công là Độ Nạn, Độ Ách và Độ Kiếp. Một trong ba vị thần tăng này hoan hỉ nói với giáo chủ Trương Vô Kỵ rằng:
- Cách đây vài chục năm về trước, chúng tăng đã có dịp vinh dự trao đổi võ công với giáo chủ đời thứ ba mươi ba của Minh Giáo là Dương Đỉnh Thiên, vậy nay giáo chủ Trương vô Kỵ đời thứ ba mươi tư đến đây để trả món nợ ngày xưa chăng? Nếu vậy thì bọn bần tăng rất lấy làm trân trọng hân hạnh để tiếp chiêu.
 
Lần thứ nhì thì Viên Chân Thành Khôn nói với quần hùng Minh Giáo trên nội đường Quang minh Đỉnh, khi mà mọi người trong hàng ngũ lãnh đạo như Tả Sứ Dương Tiêu, các Hộ Pháp Vương, các Ngũ tản nhân tự điểm huyệt lẫn nhau và Viên Chân Thành Côn phóng chỉ giúp họ điểm huyệt viên mãn cho hết cục cựa ngồi yên một đống chờ phát lạc, để sang bên kia thế giới. Lúc bấy giờ thì Thành Khôn mới dõng dạc tuyên bố như sau:
- Chuyện ba huynh đệ đồng môn cuả chúng tôi, thứ nhất đại sư huynh là Dương Đỉnh Thiên, thứ nhì là Thành Côn [Viên Chân], thứ ba là tiểu muội không có tên họ gì cả, mà được goị xách mé là Dương Phu nhân, ba người này giống như tình trạng cuả “Ba người lính nhẩy dù lâm nạn” cuả văn hào Nguyễn Mạnh Côn cuả Việt Nam, vốn không chằng không rễ, không có sư thừa sư thiếu gì hết trọi, cũng chả có môn phái nào hết? Khi không một người một phát làm giáo chủ Minh Giáo đời thứ ba mươi ba, kế thừa Thạch giáo chủ đời thứ ba mươi hai. Một người là Thành Côn với biệt hiệu là Tích Lịch Thủ Thành Côn [mượn lại danh hiệu cuả Tích Lịch Hoả Tần Minh thống chế Thanh Châu đời nhà Tống] và một vị sư muội được gả cho Dương Đỉnh Thiên gọi là Dương phu nhân? Võ công võ tư của Dương Đỉnh Thiên ra sao? Lý lịch xuất xứ như thế nào ở đâu? Con cái nhà ai làm nghề ngỗng gì? Không ai hay không ai biết, thế mà lù lù ngồi ở ngôi giáo chủ Minh giáo. Còn Thành Côn thì cũng không rành là chuyên môn về ngành võ gì, mà lại có thời gian làm sư phụ cuả Kim Mao sư vương Tạ Tốn? Sau này xuất gia đầu Phật làm môn đồ cuả Không Kiến thần tăng vốn là sư huynh của phương trượng chùa Thiếu Lâm, kế thừa môn công phu “Cửu dương thần công” cuả sư phụ Vô Sắc, mà Viên Chân là người kế thừa sự nghiệp này? Còn về vị sư muội thì chỉ được Thành Côn cho biết chính ra thì ngươì sư muội này là vợ sắp cướí cuả chàng? Nhưng vì Dương Đỉnh Thiên được làm giáo chủ Minh Giáo nên uy danh có phần hơn nên ngươì sư muội này chuyển lòng chịu làm phu nhân. Nói chung thì là môí tình tay ba, sư muội là vợ chung cuả hai vị sư huynh, bản thân cuả vợ chồng Dương giáo chủ thì rõ ràng ở mật thất trong lòng Quang minh Đỉnh, còn Thành Côn sống cà lơ phất phơ ở đâu làm nghề gì thì không ai rõ? 


Người rõ nhất về nhân vật này có lẽ chỉ có nhà văn Kim Dung biết mà thôi. Giáo chủ phu nhân thì vẽ một tấm bản đồ đường đi nước bước trong cấm địa, để cho Thành Khôn muốn đến với phu nhân hoặc muốn đi giờ nào cũng đựợc. Bên phòng bên kia thì Dương giáo chủ luyện “Càn Khôn đại na di tâm pháp” tới phần thứ tư, có nghĩa mặt có khi là Quan Công, có khi là Trương Phi, đôi khi một nửa mặt là Quan Công, nửa bên kia là Uất Trì Cung. Giaó chủ cũng đã biết tỏng đi cái bài ca ngoại tình này rồi. Một mặt giáo chủ cho xây cất thêm cơ quan và lấp thêm đá tảng để nếu cần, đúng lúc làm hầm sụp xuống cho đá đè chết cả ba, và cũng chuẩn bị viết thư di chúc thu xếp hậu sự và cắt đặt nhân sự thừa kế giáo chủ. Chuyện chưa xong chưa đâu vào đâu thì bất ngờ bên gian phòng bên này thì giáo chủ đang luyện công đến nửa phần thứ năm “Càn Khôn đại na di tâm pháp”, còn phòng bên kia thì tiếng ân ái cuả Dương phu nhân và Thành Côn ồn ào lộ liễu quá. Thế là trong một lúc bị phân tâm, giáo chủ bị “tẩu hoả nhập ma dẫn lửa vào chỗ chết” lăn đùng ra hộc máu mà thác. Giáo chủ chết vừa xong thì Dương phu nhân cũng cảm thấy hối hận quá, rút dao ngắn trong lưng ra đâm một nhát vào ngực mình đi đời nhà ma.
 

Cũng xin nhắc lại một lần nữa cho các vị đại hiệp, trung hiệp trong Minh Giáo nghe cho rõ và tường tận. Có điều gì không hiểu có quyền hỏi lại kẻo mơi mốt thác xuống với giáo chủ Dương Đỉnh Thiên thì không hỏi ai được nưã? Thực ra nói là ngoại tình thì cũng hơi quá đáng, giaó chủ Dương Đỉnh Thiên đi theo con đường cuả giáo chủ Thần long giáo Hồng An Thông, ngài chú trọng quá nhiều về chuyện luyện tập võ công và không hề quan tâm chi tơí việc phòng the, phòng ngủ. Chẳng qua tiểu muội cuả ta lại say mê như điếu đổ hai cái danh từ giáo chủ rỗng tuếch, chả no chả béo chó gì? Thành ra nàng sống trong tình cảnh Nhạc Linh San trong “đại tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ” cùng một tác giả Kim Dung viết ra. Mối tình tay ba này là do hoàn cảnh tự nhiên mà tự phát sinh, tự nuôi dưỡng lấy thế thôi. Khi hai nhân vật kia, kẻ chết kẻ tự tử theo, thì ta cũng thành ra lêu bêu, sống không có hộ khẩu [tức là sổ gia đình], không nơi trú ngụ, không có việc làm, chỉ có việc lâu lâu chui vào cấm địa để làm tình làm tội với Dương Phu Nhân. Sau đó thì nhân có chuyện Phủ Dương Vương tuyển nhân tài về Văn và Võ, qua mấy lần phỏng vấn thì ta có thể quả quyết với Nhữ Dương Vương như đinh đóng cột, là có khả năng làm cho Võ Lâm, Võ Sơn, Võ Thuỷ cuả Trung Quốc nát ra như tương [lạc chíu chương] và cám, rồi nhà Nguyên có thể cai trị từ năm đến mười năm một cách dễ dàng. Sau đó thì Vương Gia ra lệnh cho ta viết thành văn bản bằng Hán ngữ, vì không có chữ viết Mông Cổ, ta bèn viết luận thuyết này cả ngàn trang. Nhữ Dương Vương Gia mang dâng lên cho vua Thuận Đế nhà đại Nguyên thưỏng lãm. Ngài coi qua loa cho nó có vì bản thân cuả ngài là không biết chữ, nghe nguyên soái Nhữ Dương Vương tâu là “Cuốc Sách”, ngài bèn phê ngay một chữ to bằng con bò “Thuận”. Thế là triều đình chi điạ cho ta qua Sát Hãn Đạt Mục Nhĩ, trực tiếp thi hành theo lệnh cuả vị đại nguyên soái Nhữ Dương Vương này. Chuyện dễ ợt, ta quá rành sáu câu về nội bộ cuả Minh Giáo, nào từ giáo chủ thứ ba mươi hai là Thạch giáo chủ, chả biết vì lý do khó hiểu nào mà sáu thanh Thánh Hoả Lệnh cùng lúc mang vào Chợ Lớn bán cho vưạ ve chai? Sau này thì mấy anh chà và bán vải vóc mua lại lén dâng cho Minh Giáo triều đình Ba Tư [ngàn lẻ một đêm]. Vì không có Thánh hoả Lệnh, nên chỉ có Giáo mà không có Lệnh, thành ra từ khi giáo chủ Thạch và giáo chủ Dương Đỉnh Thiên cầm quyền hay chết đi thì cũng giống như nhau, là chả có lệnh lạc quyền hành gì cả. Trong Minh giáo từ trên xuống dưới cá mè một lứa không ai nghe ai, và cũng chả ai ra lệnh lạc cho ai, chia năm xẻ bấy vì anh nào cũng nghĩ mình là giaó chủ. Điển hình là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính cùng hai con Ân Dã Vuơng và Ân Tố Tố lập ra Thiên Ưng Giáo, Tả sứ Dương Tiêu thì về ẩn cư nơi Toạ Vọng Phong. Trong lúc hấp hối giả chết, ta cho học trò cuả ta là Trần Hưũ Lượng giả dạng vào Cái Bang làm trưởng lão tám túi chi phối hoàn toàn Cái Bang. Còn ta thì nắm thật chặt bao tử chuà Thiếu Lâm và phái Thiếu Lâm, vắt bèo ra bọ, xúi giục bọn hiếu chiến lạm sát đần độn này uýnh nhau nhân danh Chính phái để tiêu diệt Tà phái [tức Ma ni giáo]. Thực ra thì có Ma có Mãnh nào đâu? Âm Ma cuả ngươì Hán có nghĩa là người Cha [Hoàng A Ma, Hoàng a Mà, Hoàng a Má], trong tiếng Pháp thì chữ Ma có nghĩa là “cuả tôi” giống cái [trước Ta và Sa]. Phạn ngữ cuả Ấn Độ chữ Ma đi sau cùng có nghĩa là thần thánh chi đó như Bồ đề đạt Ma, Đức đạt lai đạt Ma. Ma không có nghĩa là Ma quỷ. Chỉ có người Việt Nam đọc qua âm Hán Việt thì mới cho rằng Ma là ma quỉ [là người đã chết]. Thế là người Chính phái [lục đại môn phái] hùng hùng hục hục kéo đàn kéo lũ đi tẩm quất lũ Ma Tà Minh Giáo. Thế là, Chính cũng chết mà Tà cũng chả có ai sống sót. Thế là cơ hội tốt cho người Mông cổ [tức nhà Nguyên khởi đầu từ Thành Cát Tư Hãn] cứ leo lên đầu lên cổ người “Chung Quốc” mà đứng trên đái xuống! Chuyện bố láo bố lếu nói nhàm tai đến đây cũng kể như tạm là un point final, kết thúc được rồi. Vậy các anh hùng trong Minh Giáo có sang bên kia thế giới “ăn rau thờ ma” cùng tụng Hoả ca thì cũng chả trách ta là người xấu xa nhất xã hội chó má này! Một lần nữa cầu chúc quí vị lên cõi thiên thiên một cách khỏe khoắn, nếu còn điều chi không hài lòng thì email xuống, tại hạ sẽ hồi âm lập tức.

                                                                                 chuvươngmiện

Không có nhận xét nào: