Đây nói về xứ Kinh Châu, là một nửa tỉnh Hồ Bắc về phía tây, còn nửa về phía đông là Tương Dương, là đất cát cứ cuả Lưu Biểu [tức Lưu Cảnh Thăng]. Kinh Châu là phiá trên và Hồ Nam là phía dưới sông Dương Tử. Hai bên là bên này và bên kia cuả Động đình Hồ, xứ này có tất cả là tám quận và 41 châu [huyện], so với giòng họ thì Lưu Biểu cũng là hoàng tộc nhà Đại Hán vai trên cuả Lưu Bị và Lưu Chương, vốn không có tái cán gì, mà lại già bệnh, trong lúc thiên điạ phong trần, bốn phương loạn lạc biết rằng không thể giữ được vùng đất này cuả tổ tiên nên có ý mời Lưu Bị một người em họ có khả năng và lực lượng lúc bấy giờ tới giao phó, nếu không thì sớm muộn gì cũng lọt vào tay người khác. Nhưng bà Thái phu nhân là vợ sau cuả Lưu Biểu và những người em trai cuả phu nhân là Thái Mạo, thì nhân cơ hội này cướp luôn sự nghiệp cuả Lưu Biểu, cướp giang san cho người con thứ là Lưu Tông con ruột của Thái phu nhân sinh ra. Còn người con cả là Lưu Kỳ con bà đại phu nhân, bà này đã chết, tình cảnh xứ Kinh Châu lúc này như chỉ mành treo chuông. Bố là Lưu Biểu thì vô kế khả thi lại thêm già bệnh, người con cả là Lưu Kỳ thì ăn chơi lêu lổng trắc táng luôn luôn bệnh theo, con thứ là Lưu Tông thì không có khả năng gì cả, chỉ trông chờ vào mấy người cậu [tức là em Thái Phu Nhân] những người này thì khả năng cũng không có gì xuất sắc, nên tìm mọi cách hạ sát Lưu Bị cho bằng được.
Thấy Lưu Bị
cứ xớ rớ ở đó chờ chết, nên Y Tịch là mạc tân cuả Lưu Biểu thấy tội nghiệp báo
cho Lưu Bị biết để chạy thoát về Tân Dã, Thái Mạo bèn mưu với Thái phu nhân và
những tướng thân cận, rồi tâu trình với Lưu Cảnh Thăng làm một buổi tiệc mời bá
quan văn võ trong tám quận mấy chục huyện tới ăn mừng, mục đích là để phô
trương lực lượng, thế lực của Kinh Châu. Lưu Cảnh Thăng rất lấy làm hài lòng,
nhưng trong người không khoẻ nên uỷ thác việc này cho Lưu Bị thay mặt mình làm
minh chủ đại hội và hai người con Lưu Kỳ và Lưu Tông đi kèm theo ngồi hai bên cạnh,
đi theo Lưu Dự Châu có tướng Triệu Tử Long và ba trăm quân giáp sĩ, mọi người
vào tiệc được một chập thì Y Tịch vừa rót rượu mời cho Lưu Bang vừa nháy mắt ra
hiệu:
- Xin vào thay áo ngay và nhân dịp này trốn tức thời, các cửa mặt Đông, Nam, Bắc đều có quân cuả Thái Mạo mai phục, chỉ duy còn mặt cửa Tây, chạy khoảng bốn dặm thì có một khe nước tên là Đàn Khê chắn ngang, cái khe nước này chiều ngang ba trượng [khoảng chín thước tây] độ sâu cũng rất sâu, trên không có cầu, vậy sứ quân theo phiá bên trái cho ngựa chạy khoảng hai dặm, ngay chỗ hàng liễu thì đoạn này nước nông lắm, có thể cưỡi ngưạ qua được, qua rồi thì cứ theo đường mòn mà đi về phiá Tây, tức là vùng Nam Chương sẽ gặp quý nhân. Đi khoảng một canh giờ thì trơì đã ngả về chiều, Lưu Bị thấy một chú mục đồng khoảng 12 tuổi ngồi trên mình trâu cho đi chậm rãi vừa đi vừa thổi sáo, Lưu Bị thấy đời sống cuả chú bé có khi lại sướng hơn mình, thong dong trên mình trâu nhàn hạ, bèn cho ngưạ tới gần, thì bỗng dưng chú mục đồng lên tiếng :
- Ngài có phải là sứ quân Lưu Huyền Đức phá giặc Khăn Vàng ngày trước chăng?
Lưu Huyền Đức gật đầu, rồi hỏi lại:
- Tại sao chú lại biết tôi là Lưu Huyền Đức?
- Chẳng dấu gì sứ quân, sư phụ tôi và những ngươì bạn cuả ngươì thường hay luận bàn về thế sự và các anh hùng hào kiệt thơì nay, tôi lo việc hầu trà nước nên nghe lóm được? thầy tôi noí khuôn mặt cuả Lưu Hoàng Thúc có tướng rồng, hai cánh tay dài quá đầu gối, mắt sáng như sao, sau này tất làm lên việc lớn?
- Thầy cuả chú thự danh là gì?
- Dạ tên thật là Tư Mã Huy, tự là Đức Tháo, vốn người ở vùng này [Nam Chương Dĩnh Châu] thiên hạ thì thường goị là Thuỷ Kính tiên sinh.
- Chú có thể dẫn ta đến ra mắt sư phụ của chú chăng?
- Dạ được.
*
Đi khoảng một dặm đường thì đến một trang viện, hai bên ngõ trồng toàn là hoàng trúc, qua dẫy trúc thì trong trang viện toàn là tùng bách, tiếng đàn cầm thoạt trầm thoạt bổng rồi im lặng, một vị tiên sinh vóc hạc mình mai mặc áo đạo bào vội vã ra đón, tiên sinh cầm tay Lưu Dự Châu nói:
- Mừng cho sứ quân vừa tai qua nạn khỏi? chốn này cũng là chốn tốt để sứ quân trốn nạn được.
Lưu Bị chắp hai tay xá dài, xong ôn tồn nói:
- Đa tạ tiên sinh có dạ quan hoài? chỉ cần nhìn qua bên ngoài thôi mà tiên sinh đã biết được tất cả?
Hai người đi vào nhà, phân ngôi chủ khách an toạ đâu đó thì chú mục đồng mang trà nước lên, hai người cùng uống. Nhìn kỹ Lưu Bị một lượt nữa, tiên sinh chậm rãi nói:
- Từ cái thời Giặc Khăn Vàng tơí giờ cũng trên mươi năm rồi, vậy Minh Công bây giờ cơ ngơi lực lượng nhân sự thế nào?
- Dạ được tiên sinh hỏi tới Bị xin thực lòng trả lời là quân số thì có khoảng 3000 binh tốt, tướng Võ thì có Quan Công, Trương Phi và Triệu Vân, tướng Văn thì có Tôn Càn, Giản Ung, My Trúc, My Phương hiện đang đồn trú ở huyện Tân Dã.
Nhân sự là quyết định cho sự nghiệp cuả bản thân mình,
bỉ nhân không dám nói thẳng sợ làm mất lòng quí nhân. Bây giờ chỉ xin được nhắc
lại chuyện cũ, nếu không có Trương Tử Phòng, Hàn Tín, Tìêu Hà thì có lẽ muôn đời
Hán Lưu Bang cũng chỉ chết dần chết mòn nơi Ba Thục Tứ Xuyên, với nhân sự và lực
lượng mỏng như thế làm sao mà lấn đất dành dân, dương danh hơn thua vơí anh
hùng thiên hạ đơì nay cho nổi.
- Bị này kính cẩn lắng nghe lời cuả tiên sinh dậy bảo?
- Nếu Chu văn Vương mà không có Khương Tử Nha thì cũng chả làm nên sự nghiệp gì. Ba vị tướng quân Quan, Trương, Triệu thì đúng là nhân tài rồi. nhưng có như vậy là quá ít, còn Giản Ung, Tôn Càn... chỉ là thứ thư sinh mặt trắng, làm sao mà đảm đương chuyện thiên hạ lớn lao cho được ? đêm đêm nhìn thiên tượng trên bầu trời thì các hùng tinh phúc tinh đều qui tụ về miệt Nhữ Nam này, mà toàn là bậc kỳ tài đệ nhất trong thiên hạ.
- Vậy kính mong tiên sinh vì cơ nghiệp nhà Đại Hán giơí thiệu cho Bị này một vài vị “Sư Phụ” để ngày ngày được nghe lời vàng ngọc để hy vọng làm lên sự nghiệp rạng rỡ tổ tông?
- Chuyện này thì theo bỉ nhân có lẽ chính Minh Công phải đích thân đi cầu mớí được.
Nói xong thì hai ngươì dùng bưã cơm tối, trà nước xong thì thư đồng dọn dẹp chỗ ngủ cho Lưu Dự Châu an giấc.
*
Vừa mơ mơ màng màng vì lạ nhà, chợp mắt được một lúc,
thì Lưu Dự Châu nghe tiếng chân người dừng lại ở ngoài hiên không vào nhà, nói
chuyện với Tư Mã Thuỷ Kính qua cưả sổ câu được câu chăng, chỉ nghe tiên sinh
trong nhà nói vọng ra:
- Ông có tài vương tá, nên chọn Chuá mà thờ chứ ? sao lại khinh thân tới yết kiến Lưu Cảnh Thăng làm chi? mà chân Chuá cũng gần ngay đây thôi!
Sau đó thì không thấy nói thêm câu nào nữa, tất cả chìm vào cõi đêm u tịch, sáng sớm hôm sau thì một đoàn người ngựa do Triệu Vân dẫn đầu đứng chờ ngoài trang viện, Tư Mã Thuỷ Kính trân trọng nhìn Triệu Tử Long nói với Lưu Dư Châu:
- Đúng là một vị phúc tướng?
Lưu Bị chắp tay nói:
- Vị tiên sinh hôì đêm là ai vậy? có thể cho phép Bị này hân hạnh gặp mặt được không
Tư Mã Thuỷ Kính noí :
- Ông ta là bạn cuả tôi, rồì cười khà khà nói “Tốt, tốt” rồi cùng chia tay hẹn ngày gặp lại.
chuvươngmiện
- Xin vào thay áo ngay và nhân dịp này trốn tức thời, các cửa mặt Đông, Nam, Bắc đều có quân cuả Thái Mạo mai phục, chỉ duy còn mặt cửa Tây, chạy khoảng bốn dặm thì có một khe nước tên là Đàn Khê chắn ngang, cái khe nước này chiều ngang ba trượng [khoảng chín thước tây] độ sâu cũng rất sâu, trên không có cầu, vậy sứ quân theo phiá bên trái cho ngựa chạy khoảng hai dặm, ngay chỗ hàng liễu thì đoạn này nước nông lắm, có thể cưỡi ngưạ qua được, qua rồi thì cứ theo đường mòn mà đi về phiá Tây, tức là vùng Nam Chương sẽ gặp quý nhân. Đi khoảng một canh giờ thì trơì đã ngả về chiều, Lưu Bị thấy một chú mục đồng khoảng 12 tuổi ngồi trên mình trâu cho đi chậm rãi vừa đi vừa thổi sáo, Lưu Bị thấy đời sống cuả chú bé có khi lại sướng hơn mình, thong dong trên mình trâu nhàn hạ, bèn cho ngưạ tới gần, thì bỗng dưng chú mục đồng lên tiếng :
- Ngài có phải là sứ quân Lưu Huyền Đức phá giặc Khăn Vàng ngày trước chăng?
Lưu Huyền Đức gật đầu, rồi hỏi lại:
- Tại sao chú lại biết tôi là Lưu Huyền Đức?
- Chẳng dấu gì sứ quân, sư phụ tôi và những ngươì bạn cuả ngươì thường hay luận bàn về thế sự và các anh hùng hào kiệt thơì nay, tôi lo việc hầu trà nước nên nghe lóm được? thầy tôi noí khuôn mặt cuả Lưu Hoàng Thúc có tướng rồng, hai cánh tay dài quá đầu gối, mắt sáng như sao, sau này tất làm lên việc lớn?
- Thầy cuả chú thự danh là gì?
- Dạ tên thật là Tư Mã Huy, tự là Đức Tháo, vốn người ở vùng này [Nam Chương Dĩnh Châu] thiên hạ thì thường goị là Thuỷ Kính tiên sinh.
- Chú có thể dẫn ta đến ra mắt sư phụ của chú chăng?
- Dạ được.
Đi khoảng một dặm đường thì đến một trang viện, hai bên ngõ trồng toàn là hoàng trúc, qua dẫy trúc thì trong trang viện toàn là tùng bách, tiếng đàn cầm thoạt trầm thoạt bổng rồi im lặng, một vị tiên sinh vóc hạc mình mai mặc áo đạo bào vội vã ra đón, tiên sinh cầm tay Lưu Dự Châu nói:
- Mừng cho sứ quân vừa tai qua nạn khỏi? chốn này cũng là chốn tốt để sứ quân trốn nạn được.
Lưu Bị chắp hai tay xá dài, xong ôn tồn nói:
- Đa tạ tiên sinh có dạ quan hoài? chỉ cần nhìn qua bên ngoài thôi mà tiên sinh đã biết được tất cả?
Hai người đi vào nhà, phân ngôi chủ khách an toạ đâu đó thì chú mục đồng mang trà nước lên, hai người cùng uống. Nhìn kỹ Lưu Bị một lượt nữa, tiên sinh chậm rãi nói:
- Từ cái thời Giặc Khăn Vàng tơí giờ cũng trên mươi năm rồi, vậy Minh Công bây giờ cơ ngơi lực lượng nhân sự thế nào?
- Dạ được tiên sinh hỏi tới Bị xin thực lòng trả lời là quân số thì có khoảng 3000 binh tốt, tướng Võ thì có Quan Công, Trương Phi và Triệu Vân, tướng Văn thì có Tôn Càn, Giản Ung, My Trúc, My Phương hiện đang đồn trú ở huyện Tân Dã.
- Bị này kính cẩn lắng nghe lời cuả tiên sinh dậy bảo?
- Nếu Chu văn Vương mà không có Khương Tử Nha thì cũng chả làm nên sự nghiệp gì. Ba vị tướng quân Quan, Trương, Triệu thì đúng là nhân tài rồi. nhưng có như vậy là quá ít, còn Giản Ung, Tôn Càn... chỉ là thứ thư sinh mặt trắng, làm sao mà đảm đương chuyện thiên hạ lớn lao cho được ? đêm đêm nhìn thiên tượng trên bầu trời thì các hùng tinh phúc tinh đều qui tụ về miệt Nhữ Nam này, mà toàn là bậc kỳ tài đệ nhất trong thiên hạ.
- Vậy kính mong tiên sinh vì cơ nghiệp nhà Đại Hán giơí thiệu cho Bị này một vài vị “Sư Phụ” để ngày ngày được nghe lời vàng ngọc để hy vọng làm lên sự nghiệp rạng rỡ tổ tông?
- Chuyện này thì theo bỉ nhân có lẽ chính Minh Công phải đích thân đi cầu mớí được.
Nói xong thì hai ngươì dùng bưã cơm tối, trà nước xong thì thư đồng dọn dẹp chỗ ngủ cho Lưu Dự Châu an giấc.
- Ông có tài vương tá, nên chọn Chuá mà thờ chứ ? sao lại khinh thân tới yết kiến Lưu Cảnh Thăng làm chi? mà chân Chuá cũng gần ngay đây thôi!
Sau đó thì không thấy nói thêm câu nào nữa, tất cả chìm vào cõi đêm u tịch, sáng sớm hôm sau thì một đoàn người ngựa do Triệu Vân dẫn đầu đứng chờ ngoài trang viện, Tư Mã Thuỷ Kính trân trọng nhìn Triệu Tử Long nói với Lưu Dư Châu:
- Đúng là một vị phúc tướng?
Lưu Bị chắp tay nói:
- Vị tiên sinh hôì đêm là ai vậy? có thể cho phép Bị này hân hạnh gặp mặt được không
Tư Mã Thuỷ Kính noí :
- Ông ta là bạn cuả tôi, rồì cười khà khà nói “Tốt, tốt” rồi cùng chia tay hẹn ngày gặp lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét