Nhà thơ Trương Đình Đăng
TÌM
Thế gian
ai khóc
ai cười
Ta ngồi đây
với quanh đời
nhiễu nhương.
Từ em
lạc giữa vô thường
Ta như cỏ dại
gió sương
võ vàng.
Đâu trần tục
đâu thiên đàng
Biết tìm đâu
giữa dối gian
cõi người ?
7/2011
TƠ CHIỀU
Cố gỡ
sao lòng mãi rối tơ
Bờ mê
bến giác
trắng sương mờ
Nằm nghe
âm vọng ngoài vô tận
Lắng tiếng ru đời
đắng giọt thơ !
TRƯỚC BIỂN
Nắng rang
cát bỏng trưa hè
Dã tràng xe
dã tràng xe...
sóng dồi
Gẫm mình
rồi cũng thế thôi
Bao năm xe cát
để rồi cát chôn .
Xác thân
lại trả càn khôn
Bao la vũ trụ
rong hồn phiêu du !
7/1011
CƠM NGUỘI
"Chàng ơi phụ thiếp mà chi
Thiếp như cơm nguội để khi đói lòng"
(Ca dao)
Tưởng nhịn cho qua quýt bữa này
Nhưng rồi tự hỏi - Thế ngày mai ?
Tấm thân tiều tuỵ đang tồn tại
Còn sống làm sao nhịn được hoài ?
Gần trọn một đời " Công tử bột "
Cơm lành canh ngọt có Em lo
Giờ Em đã vắng , dâu con bận
Càng thấm thía câu "...gối phải bò"*
Cơm nguội vẫn còn lưng bát đó
Xì dầu "Thái tử" sẵn đầy chai
Bật ga bắc chão phi hành mỡ
Mắt khói cay xè lẫn lệ cay !...
Thôi hãy làm quen với cảnh này
Bởi mình chưa thoát khỏi trần ai
Lót lòng qua quýt lưng cơm nguội
Càng nhớ thương Em những tháng ngày !
10/7/2011
* "Đói đầu gối phải bò
No giò chẳng muốn bước"
CHIM NHỎ
Kìa em !
Con chim nhỏ
Lạc vào vườn hồn ta
Cây đời mùa lá đổ
Chợt tưng bừng trổ hoa.
Ô kìa !
Con chim nhỏ
Bay giữa trời bao la
Lúc ca
hoa lòng nở
Buổi đậu
xuân vào nhà
Thôi rồi !
Con chim nhỏ
Theo đàn xa rất xa
Cây đời
vàng lá úa
Vườn hồn
lạnh cỏ hoa !
TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
7/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét