Cô
giáo Võ Bích Phượng
CẢM
TÁC DẠY TÁC PHẨM VỢ CHỒNG A PHỦ!
Đông qua giọt nắng vừa
rơi
Hồng Ngài năm ấy đất trời
vào xuân
Lả lơi tiếng sáo thanh
tân
Lửng lơ réo rắt vang ngân
núi đồi
Có cô Mị trẻ xinh tươi
Giỏi giang hiếu thảo bao
người mến yêu
Tài hoa khát vọng bao điều
Gửi vào tiếng sáo thật
nhiều ước mơ
Nhưng vì món nợ ngày xưa
Mẹ cha vay mượn vẫn chưa
trả rồi
Làm dâu gạt nợ nhà người
Cha con thống lý một đời
hại dân
A Sử tàn bạo vô luân
Giam cầm chà đạp thanh
xuân Mị rồi
Việc làm nặng nhọc chẳng
ngơi
Làm thân nô lệ kiếp người
ngựa trâu
Pá tra nham hiểm mưu sâu
Thần quyền mê tín trói đầu:
trình ma!
Đời đời truyền kiếp chẳng
tha
Sống nô lệ, chết thân ma
nhà chồng!
Bao năm khổ nhục khốn
cùng
Mị thành cái bóng lặng
câm giữa đời !
Ngày càng không nói một lời
Lùi lũi cúi mặt buông
xuôi giữa dòng
Bao mùa xuân hạ thu đông
Con rùa xó cửa còn mong đợi
gì
Nhưng rồi tiếng sáo thần
kỳ
Rập rờn nhắc Mị... xuân
thì vàng son
Trai làng đứng nhẵn vách
buồng
Ngày đêm thổi sáo héo hon
đợi chờ...
Mị và A Sử bây giờ
Không tình thương lại hững
hờ vô tâm
Bao đêm Mị đã khóc thầm
Từng tìm lá ngón... chết
trong tủi hờn ...
Dặt dìu tiếng sáo đầu non
Lòng phơi phới rượu men nồng
lâng lâng...
Thắp đèn, chảy tóc, vấn
khăn
Mị còn trẻ lắm... đêm
xuân gọi mời
A Sử trói đứng Mị rồi
Tiềm tàng sức sống bồi hồi
mộng du
Dầu chưa lật mặt kẻ thù
Cũng là vượt thoát ngục
tù trần gian
Than hồng vùi dưới tro
tàn
Sẽ bùng ngọn lửa phá tan
xích xiềng
Tỉnh mê thổn thức niềm
riêng
Nước mắt như suối oan
khiên đắng lòng!
Thời gian trôi đến mùa
đông
Mị ra thổi lửa bếp hồng
giữa sân
Thấy người bị trói tay
chân
Là xác chết đứng! Cũng
không việc gì!
Thản nhiên như chuyện mọi
khi
Lòng Mị nguội lạnh...tức
thì chảy tan
Thấy dòng nước mắt tuôn
tràn
Lặng thầm chảy xuống hai
hàng xót thương
Đời ta: đợi chết rũ xương
Người kia - A Phủ - hết
đường sống sao?
Hỏi ai kêu thấu trời cao
Hổ ăn bò, bắt người vào
thế thân!
Ác thay một lũ bất nhân
Xót người rồi lại thương
thân phận mình
Bếp than vạc lửa... lặng
thinh...
Nghĩ xong Mị quyết một
mình mình thôi
Cắt dây! A Phủ chạy rồi!
Lặng thầm Mị đứng giữa trời
tối đen
Bỗng ào Mị vụt chạy lên
Nắm tay A Phủ về miền Phiềng
Sa
Cứu người và tự cứu ta
Tự do, hạnh phúc như là
giấc mơ
Mùa đông năm ấy đến giờ
Từ đời thực bước vào thơ
diệu kỳ
Đêm xuân tiếng sáo vọng
đi
Nồng nàn men rượu sống vì
được yêu!
Tánh Linh, 12.01.2019
Võ Bích Phượng