BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2025

GIAI THOẠI TRẦN ĐĂNG KHOA CHÊ THƠ XUÂN DIỆU: ĐÂU LÀ SỰ THẬT? - Hà Tùng Long

Nhà thơ Trần Đăng Khoa xác nhận với Dân Việt rằng, việc ông "có ý kiến" về bài thơ "Dấu nằm" của nhà thơ Xuân Diệu là có thật nhưng không hẳn là chê mà chỉ nói lên cảm nhận của mình.


Từ lâu, trong làng thơ ca Việt vẫn truyền tai nhau giai thoại Trần Đăng Khoa "chê" thơ Xuân Diệu. Xung quanh giai thoại này có rất nhiều thông tin thêm bớt khiến cho nhiều người nghe được phải "bán tín, bán nghi". Mới đây, câu chuyện này lại một lần nữa được "hâm nóng" trên diễn đàn về văn chương.
 
Theo đó, trong thời điểm văn chương Việt Nam bước vào thời buổi canh tân, nhà thơ Xuân Diệu vụt lên sáng chói và lấp lánh như một ngôi sao đầy tài hoa của thơ ca. Ấy vậy nhưng một lần cho bậc hậu bối là nhà thơ Trần Đăng Khoa đọc bản chép tay bài thơ "Dấu nằm" của mình, nhà thơ Xuân Diệu đã nhận ngay một quả "phê" rất thẳng.
 
Cụ thể, trong bài thơ "Dấu nằm" có hai câu:
 
"Ghe lui để lại dấu dầm
Người yêu dẫu vắng dấu nằm còn đây".
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhận xét ngay:

"Thơ chú hay nhưng cái cô gái này rất dở. Không thể mê được… Cháu nghĩ, con gái phải gọn gàng, kín đáo. Con gái mà nằm ngủ tênh hênh là hỏng rồi. Em gái cháu mà như thế mẹ cháu giết. Cái cô gái này đã đi xa rồi, mà còn để nguyên dấu vết của mình bề bộn trên giường, thế là cô gái vô ý, là đoảng, chú ạ!".

Xác nhận với Dân Việt, nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định, câu chuyện này có thật và ông kể lại một vài lần trong những buổi trò chuyện về thơ ca. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói rằng, trong cảm nhận của ông, thực ra bài thơ ấy chưa thật xuất sắc khi so với những bài thơ viết về tình yêu của "ông hoàng thơ tình" Xuân Diệu. Tuy nhiên, trước khi đưa ra ý kiến của mình về hình tượng thơ, ông vẫn khen bài thơ hay rồi mới dám đưa ra ý kiến của mình.
 
"Nói thật là tôi cảm nhận bài thơ này chán nhưng không dám chê một cách thẳng thừng. Tôi vẫn khen bài thơ của chú (nhà thơ Trần Đăng Khoa gọi nhà thơ Xuân Diệu là chú - PV) thì hay nhưng cô gái trong thơ thì đoảng."
 
Mẹ cháu dạy con gái kỹ lắm! Con gái đi đâu mà còn để lại dấu nằm là mẹ cháu quật cho mấy roi ngay. Thậm chí, con gái đi đến nhà người ta còn không được tênh hênh đi vào cửa chính.
 
Nghe tôi nói thế, chú Xuân Diệu quay lại bảo:
 
"Cậu chả hiểu gì cả. Cậu đã có người yêu chưa?", tôi đáp lời: "Dạ, cháu chưa có người yêu chú à!", chú Xuân Diệu nói thêm: "Bằng tuổi cậu, tớ đã yêu rồi, tớ đã biết yêu là chết trong lòng một ít rồi. Hồi đó, tớ còn chẳng hiểu Xuân Diệu nữa cơ mà, cậu đã yêu đâu mà hiểu Xuân Diệu. Một khi đã yêu nhau thì còn để ý gì đến chuyện bề bộn, đã yêu nhau thì dấu nằm có bề bộn mấy vẫn yêu. Đến cái mùi cơ thể của người mình yêu cũng thành hương nhài, hương huệ. "Lỗ mũi mười tám gánh lông/ Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho". Đấy, lấy nhau rồi mà còn thế, huống hồ nữa là đang yêu".
Tức là chú Xuân Diệu cho rằng, tôi chưa yêu nên chưa thực sự hiểu hết những sự khó hiểu trong tình yêu. Vì thế nên ông phản ứng cũng nhẹ nhàng chứ không có gì căng thẳng cả".
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa một đời mang ơn nhà thơ Xuân Diệu
 
Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Xuân Diệu không chỉ là một bậc tiền bối mà còn là người mà ông rất mang ơn. Giữa hai chú cháu có một mối thâm tình rất đặc biệt.
 
"Có thể nói may mắn cho đời tôi là tôi đã sớm gặp Xuân Diệu. Không phải tôi đến với ông mà chính ông tìm đến với tôi. Trong quan hệ, ông đối xử với tôi rất bình đẳng. Ông gọi tôi bằng "cháu", đôi khi hứng lên bằng "em". Nhưng trong sáng tác, ông coi tôi như một người đồng nghiệp. Còn tôi thì luôn biết mình là một người học trò nhỏ bé của ông", nhà thơ Trần Đăng Khoa nói.
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể thêm rằng, bài thơ Hạt gạo làng ta – một bài thơ gắn liền với tên tuổi của ông đã được chính nhà thơ Xuân Diệu hiệu đính và nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ thành nhạc vào năm 1971.
 
Trước đó, vào năm 1968, khi nghe ở Hải Dương có "thần đồng" thơ, nhà thơ Xuân Diệu và Huy Cận đã tìm về nhà của Trần Đăng Khoa ở huyện Nam Sách.
Để tránh cho cậu bé Khoa không tự kiêu khi có nhà thơ lớn đến tìm, các cán bộ ở huyện Đoàn sắp xếp, bố trí cho hai nhà thơ về tham dự Đại hội "Cháu ngoan Bác Hồ" ở Thị trấn Nam Sách. Nhưng khi về đến Nam Sách, nhà thơ Xuân Diệu đã trốn khỏi Đại hội, tự tìm đến ngôi nhà nhỏ của cậu bé có tài thi ca.
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa vẫn nhớ như in, chiều hôm sau, dân làng đổ đến nhà ông để xem "hai ông Tây" (tức nhà thơ Xuân Diệu và Huy Cận). Trong lúc nhà thơ Huy Cận nói chuyện với mọi người trong làng thì nhà thơ Xuân Diệu kéo Trần Đăng Khoa ra góc vườn.
 
"Ông ngồi bệt xuống góc sân trước cửa chuồng gà và bắt đầu chất vấn tôi. Mồ hôi ông vã đầm đìa, ướt đẫm cả áo sơ mi kẻ sọc. Xuân Diệu mở cuốn sổ thơ mà ông chép tay, rồi bắt đầu đánh dấu, ghi chép. Tôi không biết ông có nghe tôi không. Thỉnh thoảng, gương mặt ông lại ngẩn ra, nom xa vợi như ông đang nghĩ đến một chuyện nào khác", nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ.
 
Trong chùm thơ của Trần Đăng Khoa, nhà thơ Xuân Diệu chú ý đặc biệt tới bài Mưa. Ông hỏi "thần đồng thơ ca" những hình ảnh thú vị như "ông trời mặc áo giáp đen", "bố đội sấm đội chớp"… Sau cuộc gặp gỡ ấy, nhà thơ Xuân Diệu trở thành người thầy dạy nghề nghiêm khắc, gần gũi và thân thiết của Trần Đăng Khoa.
                                                                                     Hà Tùng Long
 
*
Nguồn:
https://danviet.vn/giai-thoai-tran-dang-khoa-che-tho-cua-nha-tho-xuan-dieu-dau-la-su-that-20250213095804036.htm

Không có nhận xét nào: