(Trích thi phẩm Cát Bụi Phận Người xuất bản năm 2006)NƯỚC ĐÃ XA NGUỒN(Xin gửi tặng những bạn bèmột thời Đại Lộc Duy Xuyên)Lần lửa mãi mà không về thăm đượcĐã lâu rồi, lâu quá phải không em?Bao khốn khó, bao mảnh đời xuôi ngượcCứ hẹn dần hẹn mãi, cũng đành quênĐêm xa xứ nhớ vầng trăng Giao ThủyNhớ hàm răng ứa ngọt trái bòn bonTóc ai bay mát rượi sóng Thu BồnĐôi mắt ấy xanh màu dâu ngọc biếcBàn tay ấy níu chân trời xa tắpChưa hẹn hò mà thuyền cứ chao nghiêngĐêm tháng bảy trăng neo bờ Đại LộcLòng Thu chưa về kịp bến Duy XuyênĐôi môi ấy thắm màu hoa gạo đỏNắng như vàng tơ óng Mã Châu ơiTiếng ai hát bay qua lòng Phiếm ÁiLời trăm năm chưa kịp gửi cho ngườiTrăng vạn cổ treo buồn trên đỉnh thápNgười xa quê, tình Chiêm nữ mang mangCuộc hưng phế mù trong lòng bụi cátMỹ Sơn ơi xa mất dặm Đồ BànĐồi mua tím mấy mùa bông tím thẫmNgười qua cầu, cởi áo, gió bay xaTình gửi lại, không tình ai níu giữQuán bên đường ngồi uống một mình taLần lữa mãi thôi cũng đành lỗi hẹnÔi trăm năm nước cứ mãi xa nguồnĐời như nhánh lục bình trôi ra biểnGiữa muôn trùng, hun hút bóng quê hương.Lê Văn Trung
BÂNG KHUÂNG
Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024
NƯỚC ĐÃ XA NGUỒN – Thơ Lê Văn Trung
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét