Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến
SÂN
GA
(Tặng
nhà thơ Như Ý Gialai
Chủ
nhiệm web Phố Núi Và Bạn Bè)
Ông lão ngồi sân ga
Lầm lũi đàn rồi hát
Trời đang mưa nặng hạt
Gió quẩn ngoài phố thưa.
Bà lão ngồi nhìn mưa
Tay lần lần tràng hạt
Tiếng đàn như muối xát
Ai oán từng nốt rung.
Bà lão người miền Trung
Ông lão người xứ Bắc
Hai phận đời cơ cực
Vịn đau mà nương nhau.
Trời bắt đầu mưa mau
Gió quẩn từng câu hát
Nụ cười trên môi nhạt
Thắt lòng mùi gió sương.
Hình như ông mất nương
Hình như bà mất ruộng
Đời gặp cơn ác mộng
Đói nghèo mà tha hương.
Hà
Nội, trưa 28.01.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
BẾN
ĐỢI
(Tặng
G)
Chẳng rình em tắm như người
ta
Anh sỗ sàng dụ em buông
thả
Vội vã thành đàn bà
Ngẩn ngơ làm "vợ người
ta"
Em mặc miệng đời bủa vây
mai mỉa
Lời yêu nuốt sâu cuống họng
Em thị phi khác thường...
Anh cưới vợ rồi
Em lấy chồng thôi
Chỉ là thêm cuộc chơi
Thêm nữa vắng đứng ngồi
chờ đợi
Thói đời
Miệng đời
Bạc bẽo lắm mây trôi bèo
dạt...
Gửi gắm gì câu hát
Í a xang xề xề xang
“Ai mang con sáo sang
sông
Để sáo sổ lồng...”
Em theo chồng
Bến nào có rộng
Sao thăm thẳm lời hát
Sao gió gằn ràn rạt
Anh ơi
Mỏi mòn câu chờ câu đợi
Buông mái chèo
Em neo đậu bến mô...
Hà
Nội, sáng 31 tháng 01.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét