Nhà
thơ Trần Mai Ngân
HƯƠNG
XUÂN CÒN THOANG THOẢNG...
Chúng ta không còn bận bịu
nhau nữa...
Anh đường anh và em đã đường
em
Cứ mặc nhiên mưa hay nắng
bên thềm
Ở bên ấy anh còn vui
trăng gió
Em nơi đây như sương bên
vạt cỏ
Sớm mai tan - xin tan hết
muộn phiền
Năm tháng này dẫu có lắm
triền miên
Em cứ thế... để mặc nhiên
trôi mãi...
Chúng ta không còn yêu
thương đối đãi
Đã lạ nhau từ mắt đến
ngón tay
Mùa Xuân đi... vương vấn
từng cánh mai
Bay tơi tả mà hương còn
thoang thoảng
Lắm lúc em phải tin vào định
mệnh
Phải tin rằng gặp gỡ để
chia ly
Phải tin mình gạt nước mắt
bước đi
Là vĩnh viễn là đã không
quay lại
Thế nên chúng ta không là
mãi mãi
Hà cớ gì... em khóc giữa
cuộc Xuân!
Trần Mai Ngân
27-1-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét