Tác giả Lê Cao Đảm
NGẬM
NGÙI
(Kỷ
niệm lần về quê đầu tiên sau gần 20 năm phiêu lãng)
Ta loanh quanh mấy vòng
trên phố cũ
Rụng trái sầu nhớ lại
chuyện ngày xưa
Nhớ tóc mây, áo lụa tuổi
học trò
Nhớ bạn bè đã bao thu xa
biệt
Ngày ra đi áo còn thơm
mùi mực
Dáng thư sinh trôi dạt giữa
dòng đời
Hành trang nào? vội vã vắt
nghiêng vai
Xa phố thị mà bùi ngùi lụy
cãm
Làm sao quên những tháng
năm cắp sách
Nhớ làm sao buổi học Nguyễn
Hoàng
Những con đường góc phố
thân quen
Buổi chiều nao cùng em thả
bước
Bao năm qua lênh đênh
xuôi ngược
Thân xứ người mà dạ để cố
hương
Nợ áo cơm níu giữ nước về
nguồn
Dòng sông đời vô vàn ghềnh
thác
Chừ ta về tóc rối thêm sợi
bạc
Em cơ hồ vương ráng chiều
thu
Chuyện tình đầu khờ khạo
tuổi mộng mơ
Đã ngủ yên sau bờ dĩ vãng
Chừ ta về vẫn khung trời
mây trắng
Vẫn nước dòng Thạch Hãn
trong xanh
Nhưng trường xưa giờ chẳng
còn tên
Liệu ngàn sau? có đi vào
quên lãng
Về phố cũ nao lòng thuyền
lỡ bến
Cung đàn xưa mãi vọng dư
âm buồn
Kỷ niệm nào cũng nhói buốt
con tim
Cũng hằn sâu trong vùng
tiềm thức
Bè bạn thuở nao ngàn
phương chia cách
Đếm trên ta... tên từng đứa
mất... còn
Bên Thành Cổ xanh rêu màu
tuế nguyệt
Giọt ngậm ngùi tím ngát buổi
hoàng hôn
Quảng
Trị một chiều cuối Thu 1997
Lê Cao Đảm