BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2025

GÃ KHỜ HAY THẰNG NGỐC VIỆT NAM CÒN SÓT LẠI Ở ĐẦU THẾ KỶ 21 NÀY? – Nguyễn Bàng


Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Bàng
 
Biết tôi hay lò dò lên mạng để tìm đọc dăm ba thứ thay vì phải đọc báo in, nghe đài hay xem nghe truyền hình thời sự nhưng lại là một ông già không biết chơi Phây, không biết Gúc để tìm tòi các trang mạng hay, nhà văn Đặng Xuân Xuyến đã gửi Mail chỉ đường dẫn mời tôi đọc CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ, một truyện ngắn anh viết năm 2006, ra sách năm 2007 (in chung) nhưng giờ mới post lên blog của anh và gửi một số trang và như anh nói gửi để tôi đọc cho vui. Chính vì thế, khi nhìn vào tên truyện, tôi ngỡ mình sẽ được đọc kiểu truyện chàng khờ với hình tượng nhân vật trung tâm là các anh chàng ngốc nghếch với những hành động, việc làm… ngây ngô ngớ ngẩn dại khờ đã đem lại tiếng cười sảng khoái và những trải nghiệm vô cùng lí thú để từ đó người nghe, người đọc rút ra những bài học cho bản thân. Nhưng đọc xong CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ, tôi chẳng được vui tý nào mà lại cảm thấy đắng lòng khi nhận ra gã Khờ này phải chăng là một THẰNG NGỐC VIỆT NAM còn sót lại ở đầu thế kỷ 21 này.

VẪN KIÊU HÙNG LÀM NGƯỜI VIỆT NAM - Nhạc Khê Kinh Kha, Thanh Thúy trình bày, Hoàng Thi Thơ hòa âm



               

CHIẾC LÁ MÙA TÔI, ĐƯỜNG CŨ NGƯỜI XƯA – Thơ Lê Văn Trung


  

 
Chiếc Lá Mùa Tôi
 
Tôi ngồi đếm lá mùa xưa rơi rụng
Mỗi chiếc lá thầm mang một nỗi đời riêng
Ai biết được từng sát na cuộc sống
Sẽ bay về cõi cát bụi vô biên
 
Tôi ngồi đếm mà lòng tôi không thể
Chiếc lá nào rơi rụng giữa mùa tôi
Cho tôi thấy điều nhiệm màu nguyên thể
Còn lưu hương chút tro bụi ban đầu
 
Tôi ngồi đếm mà lòng tôi không thể
Nhìn thấy mình trong tiền kiếp lưu vong
Hay còn mãi lang thang trên mặt đất
Giữa muôn trùng sóng gió của tang thương
 
Tôi ngồi đếm mà lòng tôi nào hiểu
Tháng ngày trôi nghìn chiếc lá rơi theo
Chiếc nào là tôi? Chiếc nào hư ảo?
Tôi là ai khi bóng đổ sương chiều!
 
                                   Lễ Tro 2025
 
 
Đường Cũ Người Xưa
 
Con đường cũ còn nguyên từng phiến đá
Hàng cây xưa vẫn xanh biếc lá giao mùa
Nhưng rồi có một người không trở lại
Vẫn một người ngồi đợi suốt cơn mơ
 
                                           2025
                                      Lê Văn Trung

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2025

GIAI THOẠI TRẦN ĐĂNG KHOA CHÊ THƠ XUÂN DIỆU: ĐÂU LÀ SỰ THẬT? - Hà Tùng Long

Nhà thơ Trần Đăng Khoa xác nhận với Dân Việt rằng, việc ông "có ý kiến" về bài thơ "Dấu nằm" của nhà thơ Xuân Diệu là có thật nhưng không hẳn là chê mà chỉ nói lên cảm nhận của mình.


Từ lâu, trong làng thơ ca Việt vẫn truyền tai nhau giai thoại Trần Đăng Khoa "chê" thơ Xuân Diệu. Xung quanh giai thoại này có rất nhiều thông tin thêm bớt khiến cho nhiều người nghe được phải "bán tín, bán nghi". Mới đây, câu chuyện này lại một lần nữa được "hâm nóng" trên diễn đàn về văn chương.
 
Theo đó, trong thời điểm văn chương Việt Nam bước vào thời buổi canh tân, nhà thơ Xuân Diệu vụt lên sáng chói và lấp lánh như một ngôi sao đầy tài hoa của thơ ca. Ấy vậy nhưng một lần cho bậc hậu bối là nhà thơ Trần Đăng Khoa đọc bản chép tay bài thơ "Dấu nằm" của mình, nhà thơ Xuân Diệu đã nhận ngay một quả "phê" rất thẳng.
 
Cụ thể, trong bài thơ "Dấu nằm" có hai câu:
 
"Ghe lui để lại dấu dầm
Người yêu dẫu vắng dấu nằm còn đây".
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhận xét ngay:

"Thơ chú hay nhưng cái cô gái này rất dở. Không thể mê được… Cháu nghĩ, con gái phải gọn gàng, kín đáo. Con gái mà nằm ngủ tênh hênh là hỏng rồi. Em gái cháu mà như thế mẹ cháu giết. Cái cô gái này đã đi xa rồi, mà còn để nguyên dấu vết của mình bề bộn trên giường, thế là cô gái vô ý, là đoảng, chú ạ!".

TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT THỊ UY - MongHoa Vo



Tương truyền Tả quân LVD là vị quan Chánh trực. Và rất linh thiêng
Từ quan tới dân, có chuyện gì muốn minh oan thì đến Lăng Ông mà khấn nguyện. Lễ tế có dâng gà sống. Nếu kẻ gian thề thốt thì lập tức bị bẻ cổ tại chỗ. Nên người gian ác đều không dám đến thề. Sau này gà bị bẻ cổ thay cho người. Sự linh thiêng ấy vẫn còn tới bây giờ
                                                                                                MHVT

Đọc lịch sử, ai cũng biết Khâm sai Chưởng Tả quân Đô thống  phủ sự Lê Văn Duyệt (1764-1832) là một võ tướng uy lẫm nổi tiếng của vua Gia Long ,ông quan võ này trăm trận trăm thắng.
Khâm Sai Chưởng Tả Quân Quận Công Lê Văn Duyệt có 2 lần làm Tổng Trấn Gia Định. Lần thứ nhứt từ năm 1812 đến 1815, lần thứ hai từ năm 1820 đến 1832.

Từ năm 1779, phủ Gia Định bao gồm các dinh:
- Dinh Phiên trấn (Sài Gòn)
- Dinh Trấn Biên (Biên Hòa)
- Dinh Trường Đồn (Định Tường)
- Dinh Long Hồ (Vĩnh Long, An Giang)
- Trấn Hà Tiên

GIÀ ĐẦU CÒN MÊ NHẠC SẾN - Vũ Thế Thành



“…Người thích nhạc sến cũng nhiều, người xem thường nó cũng không ít, dù ngấm ngầm không nói thẳng ra. Nhưng cho dù thế nào, có một đề tài không ai dám cà khịa xem thường, đó là những bản nhạc nói về mẹ.”

Mấy bà mẹ đơn giản như dòng sữa, là lời ru, bóng mát, là vườn rau, trái dừa… Nói triết lý cao siêu quá mấy bà mẹ không hiểu, mà có hiểu cũng không thấy thoải mái, vì lòng mẹ đầy bản năng, đơn sơ như con gà mẹ xù cánh cho lũ gà con ẩn nấp trước diều hâu. Bài Lòng mẹ của Y Vân, vì vậy vẫn được xem là bản nhạc về mẹ kinh điển được mọi người ưa thích, kể cả những bà mẹ cũng thích bài đó, chứ chưa hẳn đã là Huyền thoại mẹ hay Ca dao mẹ của Trịnh Công Sơn.

SÁNG MỒNG MỘT BUỒN BUỒN NGỒI NGÓ MÂY NGÓ SƯƠNG – Trần Vấn Lệ



Sáng Mồng Một có nắng - Nắng ấm được bao lâu?  Tôi không đoán được đâu... Chim về, trên dây thép.
 
Những con chim hát nhép những bài tình rất xưa... Có quá nhiều ngày mưa, những bài tình ướt nhẹp!
 
Cây, lộc non mở khép, lá mùa Xuân bắt đầu!  Con sông không trôi mau. màu bình minh lượn sóng...
 
Tôi nghe lòng cảm động.  Thời gian còn với tôi... Còn nỗi nhớ xa xôi về Quê Hương làng xóm...
 
Lung linh ánh lửa chớm màu thời gian ngày xưa... Năm mươi năm đã thừa!  Năm mươi năm lóng lánh!
 
Vây mà tôi... Người Lính!  Trời ơi là Núi Sông!  Tôi có thấy gì không, những con chim dây thép?
 
*
Những con chim cánh biếc như là hoa Tầm Xuân...Những tiếng chim rưng rưng... lời Tình Ca ướt sũng!
 
Ướt mềm hoa bông súng.  Ướt bừng đóa hoa sen...Những tiếng chuông boong boong.  Chùa xa.  Thầy đã dậy...
 
Nắng trên đường nhắp nháy...
Nắng chảy theo con sông...
Tôi vuốt ve từng đồng, tôi mừng tôi tuổi mới!
 
Lòng tôi buồn vời vợi mây sương mờ thơ... thơ...
 
                                                                                     Trần Vấn Lệ

“CÔ SƯỚNG CƯỚI VỢ”, TRUYỆN NGẮN ĐẦY ẮP TÍNH NHÂN VĂN – Nguyễn Bàng


Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Bàng

Cuối tuần trước, nhà văn Đặng Xuân Xuyến gửi cho tôi truyện ngắn “"CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ”, anh viết từ năm 2015 và mới đưa lên mạng. Anh nói với tôi “viết tặng vợ chồng cậu em họ, cùng làng”, lại thêm lời đề tặng ở đầu truyện, thì đúng là chuyện thật người thật rồi. Vì thế tôi thích thú đọc ngay và nhận được từ câu chuyện đầy ắp những tiếng cười vui vẻ.
 
Truyện vui ngay khi nhìn thấy cái tên của nó: “CÔ” SƯỚNG CƯỚI VỢ”.

CHỜ TÌNH - Thơ Khê Kinh Kha


   
 
đời như biển - biển mênh mông
tình như bãi cát lặng câm
lòng ta là bóng trăng nằm lẻ loi
em rũ tóc - giữa đời ai
ôi mòn mõi - tháng ngày rơi
con tim chờ đợi ngậm ngùi riêng tôi
Chờ ai mấy thuở mưa rơi,
Chờ ai mây cũng xa trôi,
chờ thiên thu hỡi, chờ người tình mơ
chờ ai, chờ giữa bao la
chờ trong cơn mộng xót xa tình chờ
chờ ai, mộng đã dần khô
Hồn say như lá mùa thu,
Tình ta như đám sương mù lạnh căm...
chờ ai, chờ đến trăm năm
trăm năm lệ ướt lưu vong
một mai ai hỡi héo tàn ước mơ ?
Vầng trăng lẻ bóng đêm khuya,
Giọt sương giá buốt môi khô,
đường dài vạn nẻo mình ta đi, vê
chờ ai, tình mãi say mê
Chờ nhau, chờ hết lòng mơ,
chờ bao lâu nữa cho vừa lòng nhau?
chờ ai, dù có mòn hao
chờ nhau, dù ngàn thương đau
quạnh hiu rụng giữa lòng sầu thế gian
Chờ ai chờ chết con tim,
Chờ nhau nhạt phấn phai son,
Chờ đêm hiu hắt ngày buồn đơn côi,
Chờ ai tình có chờ tôi,
Chờ nhau ai có lệ rơi,
Chờ ai chỉ thấy một trời đau thương...
chờ ai, biển rộng đại dương
chờ ai, tình vẫn muôn phương
một lòng son sắt, một lòng chờ ai
Chờ nhau dòng nước dần trôi,
Chờ ai năm tháng phôi phai,
chờ nhau, chờ hết đường dài mây bay
chờ nhau, chua xót môi cười
Đời tôi mưa nắng đầy vơi,
Một mai thân thế ngậm ngùi người ơi!
Chờ ai tình vẫn còn say,
Chờ ai sông núi buồn lây,
chờ nhau hoa lá hao gầy tuổi xanh
chờ ai, tình vẫn lặng yên
Sầu đau rơi giữa buồng tim,
Một trăm năm nữa ưu phiền ai hay?
Nghìn thiên thu nữa
             chờ tình - chờ em …
 
                                Khê Kinh Kha

CUNG TIỄN, THƯƠNG VÔ CỚ NHỚ VÔ CÙNG, CHUYỆN VDĂNG THƠ - Thơ Chu Vương Miện


  

 
CUNG TIỄN
 
Hai Huynh nhà thơ Tường Linh và nhà văn Duy Lam
Vừa soạn xong bài “ai điếu” về nhà thơ Tường Linh
Cầu chúc mau về nơi “non bồng nước nhược”
Bỗng dưng chợt nhớ tới nhà văn Duy Lam
Vừa ra đi tháng trước
Mong hai Huynh về cõi vĩnh hằng ăn tết
Âm lịch
Một người làm thơ và một người viết văn
Người 89 người 90
Nhà thơ Tường Linh nguyên quán Quảng Nam
trú quán “Đồng Ông Cộ” bên Gia Định
nhà văn Duy Lam
nguyên quán Hải Dương Cẩm Giàng
di cư vào Nam rồi qua Mỹ
hai vị sống tròm trèm gần non thế kỷ
Lưỡi nếm đủ mùi đủ vị quê hương
Uống toàn trà mộc, nụ vối, trà mạn hảo
Cà phê gạo rang không đường
Thơ văn cũng vdui và người cũng vdui
“Các cô các cậu đều rắc rối”
“cái lưới” gia đình tôi
Cái chuyện nhân gian
Dở khóc dở cười
Dở sống dở thác
Nay cõi này mơi cõi khác?
Loạn từ phương người loạn qua đất nước
Hết phương đông chuyển tận phương đoài
Trăm chạy giặc “đánh giặc” từng ngày
Chừ mới được xuôi tay ngơi nghỉ
Chuyện Phong Thần và Tây Du bao giờ cũng thế
Y con rồng chả thấy đầu và đuôi
Mới bước 1-2 đã hết kiếp người
Giờ ngoảnh lại lờ mờ thiên và cổ
Kẻ lên thiên thai kẻ chầu Phật tổ
Kẻ bây giờ đang đợi để đi theo?
Ôi một quê hương nhòm lại chán phèo?

GIỌT SÁNG MÙA XUÂN – Thơ Tịnh Bình


   

 
GIỌT SÁNG MÙA XUÂN
 
Biết nói gì cùng ngôi sao mọc muộn
Một lời nguyện ước có kịp chăng?
Ngọn gió thức khuya trên mái nhà phong tỏa
Những tháng ngày bất an kì lạ
Nỗi ám ảnh dài dằng dặc
 
Biết nói gì cùng hàng triệu giọt lệ rơi thầm lặng
Người tiễn người hôm trước
Người tiễn người hôm sau
Những vòng hoa và đám đông trở thành xa xỉ
Mặt trời nào cười gượng trong đêm đen
 
Biết nói gì đây trước những im lìm khép cửa
Tiếng lá rơi cũng ồn náo
Sự sống mong manh trên những hơi thở dần tàn
 
Hỡi niềm tin
Chiếc lá cuối cùng - Nét vẽ người họa sỹ tài ba
 
Biết nói gì với từng biến thể đến rồi đi
Bức tranh trầm mặc gam màu xám xịt
Người không thể quỵ ngã
Hơi thở diệu kì
Mầm sống linh thiêng
Nén cơn đau cất lên tiếng hát
Một đốm lửa thắp lên cho tất thảy
Niềm tin mãnh liệt cuối cùng
 
Mọc lên vô vàn ngôi sao hình trái tim
Đêm tưởng nhớ và hoa khuya hoài niệm
Cuộc trò chuyện chuyển giao bằng ý nghĩ
Rồi sẽ tan đi bóng tối
Tặng người một sớm mai lên...
 
Hình như tiếng chim trở về là thực
Lấp lánh lời hi vọng
 
Những ngày đông cất bước đi xa
Ta đang sống và thế giới này đang sống
Bừng bừng khởi sắc
Cảm ơn nụ cười hoa đào má hồng môi đỏ
Rạng ngời giọt sáng mùa xuân...
 
                                                 Tịnh Bình
                                                 (Tây Ninh)

TÌM LẠI GIẤC MƠ XƯA – Thơ Lê Văn Trung


   


TÌM LẠI GIẤC MƠ XƯA
 
Lớp lớp thời gian mờ rêu úa
Ta về tìm lại giấc mơ xưa
Thuở áo vàng hơn màu thương nhớ
Thuở mắt buồn hơn lời tiển đưa
 
Chân bước theo từng dấu lãng quên
Mà thương chiếc lá ngủ im lìm
Gió ơi thổi nhẹ! Chiều đang xuống!
Chiếc lá xưa còn tiếc tuổi xanh
 
Chân bước mà lòng ta nán lại
Vườn ai hoa khế tím vô cùng
Hình như có bóng người qua phố
Gửi lại bên chiều một thoáng hương
 
Dòng sông đời chảy theo năm tháng
Ta quá giang về bến tuổi thơ
Cứ ngỡ thuyền neo chờ đợi khách
Hoang vu bồi lở sóng xô bờ.
 
Lê Văn Trung
Tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025

ĐỌC 10 BÀI THƠ HƯƠNG THIỀN CỦA NHÀ THƠ VẠN LỘC - Châu Thạch


Nhân sinh như mộng, ai có thể ngộ được Đạo để trở về đây? - Ảnh: Internet

LỜI GIỚI THIỆU
 
Mến chào quý vị. Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu 10 bài thơ HƯƠNG THIỀN của nhà thơ Vạn Lộc sẽ được làm video qua giọng ngâm và đọc lời bình của nghê sĩ NHẬT QUỲNH.  Nhà thơ Vạn Lộc tên thật là Võ Thị Hôi, sinh 30/12/1946, quê quán Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên, hiện sinh sống tại Đà Nẵng. Nhà thơ Vạn lộc là hội viên Hội Nhà Văn thành phố Đà Nẵng, hội viên Thơ Đường Luật Việt Nam. Tác giả còn tham gia nhiều thi văn đoàn khác. Nhà thơ Vạn Lộc đã xuất bản 12 tập thơ, nhiều bài thơ và tập thơ của Vạn Lộc đã nhận được giải thưởng trong nước. Đây không phải là những bài thơ hay nhất của tác giả, đây là những bài thơ bày tỏ nỗi niềm trong tuổi vào đông của một tâm hồn thơ luôn luôn muốn thì thầm cùng trăng nước, tha nhân và vạn vật để giải bày những vui buồn, những suy nghiệm sâu xa trong cuộc sống, hướng về cõi cực lạc bằng tâm thiền tịnh của tác giả. Mời quý vị lắng lòng tự tại trong cõi an nhiên của tâm hồn để tiếng thơ Vạn Lộc đem đến nhiều với chúng ta những hương thiền thi vị. Cảm ơn quý vị.                                                                                                                                               Châu Thạch
 

CHÙM THƠ THÁNG HAI CỦA ÁI NHÂN


  
                                Nhà thơ ÁI NHÂN
                                ĐT: 0984470914
 

THÁNG HAI
 
Tinh khôi trăng tròn mười sáu
Hây hây xuân thắm má đào
Sắc hương rộn ràng ngang lối
Tâm hồn phơi phới khát khao
 
Xuân lên ngọt ngào nắng mới
Búp non tíu tít đầu cành
Ríu ran chim về mở hội
Xuân bừng vui gọi tươi xanh
 
Giọt sương mơ màng trên lá
Rỡ ràng bẩy sắc long lanh
Tháng giêng trôi vào xa ngái
Xuân thì ơi có… mong manh
 
Em đi xa mùa con gái
Tương tư chong mắt đêm dài
Tháng năm vô vàn nuối tiếc
Tan vào xanh biếc… tháng hai
 

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2025

BA GIỜ BA MƯƠI A EM – Trần Vấn Lệ



Không ngủ được thì... thức.  Mình nói mình cười mình!  Không lẽ mình làm thinh? Đêm còn dài, êm ả...
 
Thuốc, một viên, nhiều quá.  Ngủ một giấc đã đời.  Cũng tại không đi chơi nên chiều qua ngủ sớm.
 
Một giờ sáng muốn uống / nữa / mà thôi / để dành!  Nhớ lại thời chiến chinh / bị thương mới cần ngủ...
 
Bây giờ...
Hai Thế Kỷ.  Tàu tốc hành đã qua!  Năm mươi năm lượt là cũng chỉ là mơ ước!
 
Có mơ nào hiện thực?  Có mộng nào không... mơ?  Tôi cảm ơn tôi - Thơ / cho tôi đời chỗ tựa...
 
Chẳng hạn:  khi bên cửa.  Chẳng hạn:  khi bờ sông.  Có khi nhìn cánh đồng của người ta ứa lệ...
 
Nước Non mình dâu bể, rừng ngút ngàn, kệ đi!  Uống rượu uống bằng ly, uống trà uống bằng tách...
 
Mẹ Cha lau nước mắt... nhìn bầy con tách... ly!
 
Ba giờ rưỡi còn khuya... 
                                                                                     Trần Vấn Lệ 

LIÊN KHÚC NỖI LÒNG THA HƯƠNG 1 - Nhạc Khê Kinh Kha, ca sĩ Sĩ Phú trình bày



            

THÙNG THÙNG, KẺ THÙ, THỜI, TÌNH YÊU, THAN TRÁCH, TRĂNG TÀ, THƠ XƯA NAY, THẰNG CUỘI, MÙA XUÂN, THÁNG TƯ – Thơ Chu Vương Miện


 
 

THÙNG THÙNG
 
Làm thân con cò sáng bay đi
tối bay về ngày nào cũng vậy?
làm thân con gà tối vào chuồng
sáng đi ra mổ thóc? làm cái
thân con cóc? nhẩy ra ngồi đó
nhẩy đi? để làm cái gì? chả
làm cái gì cả? chuyện công hầu
được chim bẻ ná? được cá quăng
 nơm không nghĩ thời chả sao? mà
nghĩ tới thời buồn? cùng một mẫu
cùng một khuôn rượu cũ bình mới?
diễn đi diễn lại sao đi chép
lại nguyên văn? mấy ngàn năm vẫn
 thế? lưu bang là tổ tiên? lưu
 bị là thừa kế lưu bá ôn
là hậu duệ con gà ghét nhau
vì tiếng gáy? con chim ghét nhau
vì tiếng gù? nhân tài ghét nhau
nên kẻ tự do kẻ ở trong
tù? kẻ khôn sống kẻ mống chết?
trung chết trước nịnh chết sau? chết
khi hưởng bổng lộc vạn hộ hầu?
lúc tướng quèn thì chưa chết? con
đường mòn ai ai cũng biết? rồi
ai ai cũng lấn nhau qua? hỏi
 trương tử phòng chung nam sơn ở
 mãi đâu xa? mà thiên hạ hai
 mắt nhìn không tới ? hoỉ phạm lãi
thái hồ nơi nao? bỏ cuả chạy
lấy người chạy vô cùng vội? bả
vinh hoa phong hầu đừng bao giờ
dơ tay mó tới? miếng đỉnh chung
hữu thuỷ vô chung? trống từ xưa
hễ vỗ thùng thùng?
 

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2025

ĐÊM XUÂN B’LÁ – Thơ Trần Mai Ngân

   
   


ĐÊM XUÂN B’LÁ
 
Đêm B’Lá mưa xuân
Những hạt mưa lưng chừng thao thức
Nghĩ về anh - mơ về anh
Thảo nguyên xanh, bờ cỏ mượt xanh cũng nhớ anh!
 
Đêm B’Lá không vì sao
Dấu hài đêm nao còn đây
Rượu giao bôi đôi ta say
Đêm tình xuân - mây xuân lơi lả…
 
Đêm B’Lá chân trời nghiêng ngả
Em trượt chân thềm rêu
Đưa bàn tay chới với
Giữa không gian níu mãi thời gian…
Vội vã và hoang mang
 
Đêm B’Lá mộng tràn
Thao thức sợ tan đi
Vòng tay siết ghì… khép chặt!
 
                       Trần Mai Ngân

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2025

VỀ THĂM HÀ NỘI – Thơ Đặng Xuân Xuyến


   


VỀ THĂM HÀ NỘI
(Viết tặng Nguyễn Minh)
 
Tôi xa Hà Nội, xa Hà Nội
Mới đó thôi mà bấy năm trôi
Bạn cũ gặp nhau nhìn rất vội
Nụ cười te tẻ hé trên môi.
 
Ờ gió heo may đã mỏng rồi
Mây chiều cũng ít bảng lảng trôi
Giờ còn ai đợi canh chừng tối
Dụ một tiếng reo thả chỗ ngồi?!
 
Tôi lặng nghe lòng chất vấn tôi
Người ta giờ đã khác xưa rồi
Thời gian thì cứ trôi vồi vội
Tôi lại giam mình góc xa xôi.
 
Tôi biết nhưng mà biết vậy thôi
Chuyện xưa còn giữ được mấy hồi
Tôi về Hà Nội thăm Hà Nội
Mua chút niềm riêng ngủ quên rồi...
 
        Hà Nội, ngày 9 tháng 2-2025
                 Đặng Xuân Xuyến

ĐI ĐẾN TÌNH NGƯỜI – Thơ Khê Kinh Kha


   


Đi đến tình người
 
đã bao lần tôi về trong phố vắng
lòng buồn tênh như nắng tắt hoàng hôn
đeo tâm sự trên từng bước chân đơn
lắng hồn nghe đời đi du lãng
và tình tôi vẫn như lá úa
rụng âm thầm từng kỷ niệm mờ xa
và tôi vẫn thấy mình thật xa lạ
giữa đời này, bao mất mát, bao đổi thay
giữa đời này, bao hạnh phúc, bao lệ rơi
sống từng ngày là ơn sủng cuộc đời
dù trong tôi mưa gió vẫn lạnh đầy
dù trong tôi chân đời không còn mấy
tôi vẫn hồn nhiên nở nụ cười thơ dại
dành tặng em, tặng hết mọi người
và cuộc đời hôm nay
vì lòng tôi vẫn yêu quí con người
vì hồn tôi vẫn bao la tình đời
 
từng ngày tôi còn soi bóng mặt trời
dù có mong manh dù có ngậm ngùi
cũng xin gói lại những tủi hờn trong cuộc sống
và vất đi những oán hận trong tim
để lòng tôi thảnh thơi và trong sáng
tôi sẽ mang tình tôi gieo hết mọi nơi
tôi sẽ mang tình tôi đến tận tình người
xin được nở trong ai một nụ hồng thơm ngát
giữa lòng người xin xóa dịu từng vết thương
giữa lòng người xin nối lại tình anh em
 
                                              Khê Kinh Kha