BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

TÌNH YÊU, PHẬN NGƯỜI VÀ CON ĐƯỜNG THI CA QUA THƠ LÊ VĂN TRUNG - Viên Hướng


             

TÌNH YÊU, PHẬN NGƯỜI VÀ CON ĐƯỜNG THI CA QUA THƠ LÊ VĂN TRUNG
                                                                                     Viên Hướng

          Với trực giác vô vàn bén nhạy cùng say đắm nghệ thuật thi ca gắn liền với xã hội hiện sinh, quê hương của một thời bóng đêm dày đặc, một thời của thanh niên không làm chủ được đời mình, một thời của đợi chờ trong tuyệt vọng lắt liu khi tương lai chỉ là một ngọn nến hắt hiu mờ ảo, chốn quay về của anh là căn nhà thinh thích lặng câm, đau đáu quẩn quanh chiếc bóng chính mình khi tâm giới còn xác xao kiếp lữ.

Cánh cửa mười năm còn để mở / Đìu hiu như mỏi cuộc mong chờ / Ta bước ngại ngần, xiêu bóng đổ / Run run thềm tối nhện giăng mờ                                                   (Đợi chờ đến cuối cuộc tang thương)

Một trong những nét riêng của thơ anh là hình ảnh con đò hoang sơ liêu tịch đang miệt mài rong rêu giữa nước trời mênh mông quạnh vắng, biết về đâu trong thống lụy mịt mờ:

Sông tôi chảy một dòng buồn / Trăm năm bến vắng bãi cồn hoang vu.

Khuya là thời thức giấc của trở trăn bất lực mãi cô đọng trong hồn, đối diện với chính mình, những hoang mang vô vọng dằn vặt hương xưa của dòng sầu ký ức. Anh đốt đời mình bằng những nốt trầm khốc liệt của một đoạn trường vong thân gió bụi khi máu lệ gõ phím nẩy chồi.

Ta về như sóng vô âm / Vỗ vào hiu quạnh lạnh bầm máu xương / Ta về lạc giữa mù sương / Nghe sầu tận tận nghìn phương dội về                                                     (Bóng mây thiên cổ bây giờ còn bay)

Anh hiện diện giữa nhân gian để sống với gói hành trang cõi NHỚ, là cõi lưu đày xa xôi mộng mị đã cưu mang anh từng giây phút liêu xiêu luân hồi trong trở trăn mê hoặc, chính nỗi nhớ đã đem anh về góc đêm cheo leo bờ vực với nội tâm hút heo độc thoại, cho thơ mãi tuôn trào một trời thở than bi tráng.

Tôi cứ ngỡ lòng tôi còn tưởng tiếc
Những đam mê cháy bỏng buổi xuân thì
Những khờ dại Những ngông cuồng Kiêu bạt
Thuở rực ngời niên thiếu lửa cuồng si

Sẽ đến lúc xin gửi lời vĩnh biệt
Hỡi đồi cao, lũng thấp, hỡi sông hồ
Hỡi biển mặn, hỡi rừng xanh, cỏ biếc
Hỡi trăng sao, hỡi gió núi, sương mờ
                                              (Trở về)

Trên hành trình tử sinh hối hả, anh luôn là kẻ cuối cùng nán lại sân ga qua màn mưa hay nước mắt khi hẹn hò nhau chỉ là bến bờ của ảo vọng mù khơi, để đánh thức khát khao anh suốt một đời chênh chao khắc khoải. Em là ai, em ở nơi nào cho trái tim cô lặng anh luôn chếnh choáng cơn say, cho nỗi nhớ mãi dập duềnh không bến đỗ? Em ẩn trong thơ trượt anh lạc loài tháng năm hoang rêu bờ bãi.

Mùa thu ơi! Tình thu! / Mùa đi không trở lại / Tình em như chiêm bao / Trong hồn tôi mưa bão. 
                                                                      (Mùa thu ơi mùa thu!)

Em là nhan sắc của trời thu ảo diệu, là màu phôi pha của đợi chờ réo gọi áng tinh vân trong tuổi chiều cằn khô sa mạc, gió cũng biết hóa thân mang tương tư em về cõi mộng trầm hương lụa là môi ngọc.

Yêu quá đổi những màu thu diệu vợi / Áo vàng thơ vừa chạm giấc mơ chiều / Tôi cứ ngỡ em từ trong tình sử / Nắng lụa hồng ươm mắt ngọc trong veo (Tình thu).

Anh đã lội ngược dòng bắt nhịp cầu cổ tích để thánh hóa nguồn xúc cảm trăng sao, soi bóng chữ ru cuộc tình dưới ánh triêu dương ngạt ngào hương bay huyễn hoặc. Năm mươi năm trôi qua, anh vẫn ngây ngất say những đóa quỳnh hương nhạt nhòa phế tích, dù sóng tình anh mãi cay đắng tràn bờ, nhưng mộng và thực tan nhau trong mơ hồ tâm tưởng chảy qua một vòm huyền thoại tài hoa. Đủ phiền muộn chưa anh, khi đại dương sẵn sàng chôn lấp dã tràng anh để xóa tan đôi bờ hạnh ngộ.

Em ngàn năm Em thiên thu vĩnh cửu
Em phút giây Em phù phiếm sát na
Em bỏ lại cõi đời ta tội lỗi
Em quay về lạc giữa cõi người ta
Em là gió thổi qua dòng sông lạ
Và thuyền ta chìm giữa đáy tang thương
Em là sóng ta bạc đầu trắng xóa
Bọt bèo ta trôi mãi giữa vô cùng.
                                           (Em)

Anh luôn quằn quại một tình yêu tuyệt đối chí mỹ thiêng liêng. Giữa gian nan dập vùi cơn địa chấn, tuy manh áo phong trần còn thống khổ cuộc tồn sinh và thơ anh là tiếng kêu của loài chim đêm lạc giọng bên trời, nhưng với tình yêu sấp ngữa chốn bụi hồng mây tụ bèo tan như huyệt mộ chôn vùi, anh vẫn trung thành xem như một ân sũng thánh hóa kiếp đời bằng ngôn ngữ nguyên sơ, chấp nhận chuyến hành hương vũ trụ thi ca tột cùng trong chân mỹ thiện.

Ôi thi sỹ!
Kẻ hành hương cô độc trên dặm trường đi tìm CÁI ĐẸP
Chân thiện mỹ
Người đi ngang qua cuộc đời này
Bằng đôi chân của Thiên Sứ
Và linh hồn Thượng Đế
Người đi trong vô vọng đau thương
Và hạnh phúc rạng ngời
Tuyệt vọng và hy vọng
Xót xa và hân hoan
Tiếng gọi của CÁI ĐẸP réo gào vô tận
Và CÁI ĐẸP bừng lên trong NHAN SẮC EM
Thiên thu bất diệt
Tiếng gọi của TỰ DO và VĨNH HẰNG
Người sẽ đi cho đến khi khô kiệt giọt máu cuối cùng
Người sẽ đi cho đến khi thịt xương tan hòa tro bụi
Và EM thấy chăng
Hỡi NHAN SẮC hiễn linh
Nơi giọt máu khô bầm
Nơi nhúm bụi tro tàn tạ
Một NỤ HỒNG rực rỡ tỏa hương
                                                     (Thi sĩ và hoa hồng)

Ngoài nét dạt dào siêu thăng điệu nhạc trong thơ, biển lòng anh còn điêu khắc hình ảnh nữ thần liêu trai rực ngời tinh khiết:

Trắng ngần một đóa quỳnh hương / Thơm lừng một nụ xuân hồng mãn khai / Người về theo nắng ban mai / Xiêm y lộng ngọc, ngực cài nhũ hương (Kể chuyện).

Sau chứng tích lung linh bức tranh màu cháy bỏng, tình sang trang trổ đóa an nhiên giữa nguyên thủy đất trời:

Và đạo pháp / Ẩn mật Diệu ngữ Diệu ngôn / "Ai theo ta hãy vác Thánh giá" / "Chúng sinh ơi hãy tự mình đốt đuốc lên mà đi" / Tôi đang vác Thánh giá đời mình / Và Tôi đang đốt ngọn đuốc đời tôi / Rực sáng!!! 
                                                                                         (Mật ngữ)

Thơ anh còn là bản hòa tấu thiên nhiên u nhã giữa núi rừng hoan ca tĩnh mịch, mở rộng trái tim bao dung độ lượng cùng hưng phế nhân gian, thong dong chảy cùng vô biên một sức sống đại ngàn.

Rồi có một ngày trên đỉnh núi cao
Chút đời ta cũng vô cùng sương khói.
Tình em nào có nghĩa gì với cỏ cây
Bởi hồn ta đã phủ đầy mây trắng.
              (Ngày Về Với Thiên Nhiên)

Đã biết đời vô thường, ai rồi cũng ra đi chỉ còn lại nắm đất bên đường.
Chén đời sẽ anh dốc cạn để một ngày làm khách lữ ven trời, nhưng bóng dáng Lê Văn Trung vẫn nồng nàn nằm nghe sương rụng trong thơ. Còn lại sau lưng anh là tình yêu nhói đau trong hạnh phúc và thơ là dưỡng khí đã nuôi anh suốt cuộc đời còn lại, cho mãi thường tại với thời gian những khúc tình lãng mạn cháy tim người đồng điệu.

Ta níu vào thơ cùng sinh tử / Ta nương vào thơ mà tồn vong / Lòng ta như gió qua truông vắng / Lòng ta như suối băng qua rừng
                                                                                             (Thơ thơ)

Các nàng ơi, anh chỉ là một chuyến đò em vỗ sóng mạn thuyền của bờ xưa lau lách, anh chỉ là sân ga hụt hẩng chuyến tàu em trong phút chốc dừng chân. Gì rồi cũng qua như đôi tay anh không đủ sức níu giữ cuộc tình, rồi cũng chẳng còn ai dù lòng anh chưa kịp lãng quên. Nếu một ngày trở lại mộ phần anh cỏ loang hiu hắt, có chăng em một góc nến trong tim hoài niệm những hẹn hò phiêu lãng phù vân.

Phải không anh? Mọi dấu tích rồi sẽ qua đi, những ngậm ngùi yêu thương hờn tủi chỉ là trò chơi trăm năm của nhân sinh vạn hữu trên đường tìm về một cội nguồn miên viễn.

Khi bỏ lại đời ta không tiếc nuối
Ta thắp câu thơ truy niệm kiếp người
Ta thắp câu thơ xưng lời thú tội
Cuộc tình người niệm khúc của chia phôi
Lòng dâu bể - tình em là dâu bể
Ta bỏ đi, tàn tạ, xác thơ buồn
Ai biết được ánh hào quang sự chết
Vẫn rực ngời trong sóng gió tang thương.
                                        (Bên bờ sinh tử)

Quá khứ! Thời gian đã chưng cất men đậm và cay, ướp tàn rơi anh phiêu diêu những cung buồn réo rắc. Anh đã phủ lên muôn phương giải lụa thu vàng nõn nà hương sắc, rồi nhẹ nhàng bước vào khung cửa tịnh mặc phơ phất màu thập giá ngàn xưa. Dáng dấp hào sảng khinh bạc một đời thơ như cánh diều mùa gió chướng xôn xao giờ đây lắng đọng. Thi ca anh trải mình trong ánh sáng ngân hà, khởi đầu cho tâm thức bao la như vòm xanh bật mở khai quang, nhân chứng cho vô ngôn Thánh Hiến.

Và nguyện xin rữa sạch bụi ưu phiền
Rữa cho em những hương phấn tàn rơi
Cho hóa ngọc trong hồn em trinh bạch
Rữa trôi đi những hạt lệ bầm trong mắt
Của một thời dang dở cuộc trăm năm
Xin ướp thơ anh lên bóng nguyệt nguyên rằm
Xin khấn câu thơ như kinh chiều sám hối
                                                 (Thánh Hiến)

--------


THƠ CỦA THI SĨ LÊ VĂN TRUNG


THIÊN THU

Xin gom hết những vàng phai tàn tạ
Những rong rêu trên đền tháp ngàn năm
Cho tôi tạc bức tượng đài lên đá
Đá Thiên Thu vỡ lệ khóc Vô Cùng

Xin gom hết những hoàng hôn trên mắt
Những sương rơi lên tóc nhuộm hương chiều
Cho tôi vẽ thành bức tranh tuyệt bích
Khung vải tình da thịt của thu phai

Xin gom hết tiếng thì thầm của gió
Của hư vô, của hố thẳm, diệu kỳ
Cho tôi gõ vào mây lời nhã nhạc
Lời của trùng lai hội ngộ, của chia ly

Xin gom hết, như một niềm khổ nạn
Tôi trở về ngồi mộng giữa hoang vu
Trăm năm nhau là trăm mùa trăng khuyết
Không ai về nhỏ lệ khóc thương đau.


THƠ

Thơ như hương tỏa vào trong gió
Và gió bay mù trời viễn phương
Hương ơi áo mỏng mềm da lụa
Thơ chảy mềm thơm môi nguyệt rằm

Em khoát trầm hương bay trong mơ
Em trải lòng nhung mượt như thơ
Hương ơi tóc ủ nồng hương mật
Tóc ơi sương ủ nồng sương mơ

Em về nắng ngọc thơ như ngọc
Em đi thơ vàng thơ như trăng
Ai biết trăm năm hồn khuê nữ
Thơ còn vương tình thơ chưa vàng

Thơ như hương quyện vào hồn sương
Ôi mắt người chìm mây hoàng hôn
Tôi ngồi nghe tiếng thơ tan nhẹ
Vào cõi tình xưa, em biết không ?


THƠ CHÌM TRONG NỖI ĐỢI CHỜ

Không hẹn hò sao quay quắt đợi chờ
Cứ nhuộm buồn vàng úa những câu thơ
Lòng như cơn gió chiều ngưng thổi
Lòng như bóng mây chiều bơ vơ

Con dế ngủ quên chìm trong cỏ
Tiếng gáy lạnh vùi im dưới sương
Có con chim lạ vô tình quá
Rụng giữa hồn tôi mấy giọt buồn

Mai kia mốt nọ người về không
Tôi trải hương thơ những dặm đường
Người nhớ quàng khăn cho đủ ấm
Người nhớ cài hoa lên tóc sương

Mai kia mốt nọ người về không
Tôi nở vào thơ vạn đóa hồng
Người nhớ nhẹ nâng bàn chân ngọc
Mỗi cánh hoa là một vết thương

Mai kia mốt nọ người về không
Tôi đốt thơ , xác bụi thơ tàn
Người nhớ gom tro hòa trong máu
Cho dòng lệ biếc cũng thơm hương

Không hẹn hò mà quay quắt đợi chờ
Mà chùng mà lặng cả cơn mơ
Người về nhớ gọi hồn tôi dậy
Nhớ gọi hồn tôi tận cõi thơ.


THƠ ĐỀ TRÊN BỤC CỬA

Ta chép bài thơ lên bục cửa
Người về đọc nốt
Một lần
Quên
Cởi áo - tình - nhân
Lau hạt bụi
Bám vào nỗi nhớ đã rêu xanh
Thơ ta là những câu Huyền Ngữ
Tinh kết từ sương của đất trời
Người về sương chạm lời thơ vỡ
Giọt lệ tình xưa cũng vỡ, trôi
Bục cửa mùa trăng ngồi chải tóc
Người như tượng đá từ trăm năm
Tóc rối hồn ta vừa ẩm mục
Đọc nốt thơ
Rồi
Cũng lãng quên
Bao giờ trở lại gian nhà cũ
Lòng bỗng như vừa chợt nhớ ra
Có kẻ đề thơ lên bục cửa
Đợi chờ tàn úa những cơn mơ.


THƠ – EM – VÀ TÔI

Cho dẫu mười năm, năm mươi năm
Thơ không sáng nổi một đêm rằm
Áo hoa khăn lụa là cơn mộng
Em đã quên từ những dấu chân

Cho dẫu mươi năm hay trăm năm
Thơ cũng vì hoa mà lặng thầm
Máu lệ đã khô dòng thiên cổ
Tình vẫn tương tư màu ái ân

Dẫu sắc hương kia là hư ảnh
Dẫu mắt môi người là mù sương
Thơ vẫn trải tình lên cỏ thắm
Vẫn nở trong tim đóa nguyệt hồng

Em dẫu quên dẫu nhớ cũng đành
Thơ như dòng lệ mãi còn xanh
Mai kia góc biển chân trời lạ
Có xót xa thơ giạt cuối ghềnh

Xin hãy vì thơ làm dấu Thánh
Ơn người, nguyên vẹn giấc chiêm bao
Em sẽ thấy màu thơ rướm máu
Thiên thu chảy mãi giọt thơ sầu

Xin hãy vì thơ mà khấn nguyện
Ta còn hố thẳm với hư không
Biết đâu trong những cơn huyền mộng
Rằng đóa trăng xưa đã nguyệt hồng.


THƠ THƠ

Ta níu vào thơ cùng sinh tử
Ta nương vào thơ mà tồn vong
Lòng ta như gió qua truông vắng
Lòng ta như suối băng qua rừng

Năm mươi năm ghềnh thác gập ghềnh
Năm mươi năm bèo bọt lênh đênh
Câu thơ chìm nổi trong mưa bão
Trôi giạt theo tình người lãng quên

Ta bỏ người đi mùa trăng khuyết
Ta chờ trăm năm mùa trăng tròn
Ta ngỡ tình người trăng tuyết nguyệt
Ta ngỡ lòng nhau còn nguyên xuân

Ta níu vào thơ mà nhớ người
Ta nương vào thơ mà quên ta
Lòng ta là một con thuyền nhỏ
Tình người như là một con mơ.


THƠ TÔI LÀ GIỌT LỆ NGƯỜI TRĂM NĂM
(Trích thơ của Ngói)

Tôi đang khát cháy cả lòng
Uống nghìn chung mà nỗi buồn chưa vơi
Đi qua mấy dặm luân hồi
Thơ tôi là giọt lệ người trăm năm
Đi qua mấy cuộc thăng trầm
Thơ tôi là hạt sương tan giữa chiều
Đi, về trong cõi quạnh hiu
Thơ tôi là tiếng chim kêu cuối ngàn
Qua em là những dỡ dang
Thơ buồn đọng lại điêu tàn thu xưa
Tôi đang khát, cháy niềm đau
Rượu người chảy một dòng sầu vô biên
Xin đời giây phút bình yên
Cho tôi neo đậu bóng thuyền đời tôi
Xin cho tàn cuộc luân hồi
Thơ tôi là giọt lệ người trăm năm.


THƠ TÔI VỪA NỞ ĐÓA MONG CHỜ

Xin ướp vào thơ giọt lệ người
Xin đan vào tóc sợi tình tôi
Cho trăng ân ái mùa xanh cũ
Cũng nở hồng trên đôi cánh môi

Em hỡi thơ là những giọt sương
Mênh mang chìm trong mắt hoang đường
Nghìn năm đôi mắt mùa trăng nở
Những đóa tình xưa còn ủ hương

Xin chải thơ lên làn tóc rối
Cho gió tình rung nhẹ bóng mây
Cho lá tình như ngàn cánh bướm
Cho giấc mơ lừng hương tóc ai

Tôi chép thơ tình lên áo lụa
Tôi nhuộm thơ vàng chiều nắng phai
Thơ chảy theo tình như hương mật
Thơ mềm như mây trên bàn tay

Em có về không? Bay với thơ
Hoa tôi vừa nở đóa mong chờ
Xin dịu dàng ơi bàn chân ngọc
Bước từng bước nhẹ trong cơn mơ.

                                Lê Văn Trung

Không có nhận xét nào: