Tiến sĩ Chu Mộng Long
TÔN GIÁO VÀ SỰ SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI
Chu Mộng Long
Mệnh đề “Tôn
giáo là thuốc phiện” (Sie ist das Opium) nằm trong cả một hệ thống triết học
phê phán Đức. Bắt đầu từ Nam tước Holbach trong “Đạo Ki tô bị vạch trần”, năm
1761, đã định nghĩa tôn giáo là nghệ thuật đầu độc nhân dân. Tiếp sau đó Sylvan
Maréchal trong “Từ điển các nhà vô thần cổ
và hiện đại”, năm 1800, đã dùng rõ ràng từ “thuốc phiện” khi nói về tôn giáo.
Đến lượt Friedrich W.Hegel rồi Heinrich Heine,
L.Feurbach trong các công trình triết học gần như nhất loạt xem “Tôn giáo là thuốc phiện”. Nguyên văn Bruno
Bauer trong “Nhà nước Thiên Chúa giáo và thời đại chúng ta”: “Die Religion ist Opium fur das Volk”
(Tôn giáo là thuốc phiện đối với nhân dân), Karl Marx chỉnh sửa thành: “Sie ist das Opium des Volkes” (Tôn giáo
là thuốc phiện của nhân dân).