KÍNH
TẠ ƠN,
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI BỘI BẠC
Tạ ơn Mẹ đã đẻ đau mang nặng
Suốt đời con vẫn bên ướt Mẹ nằm
Nước mắt Mẹ nay vẫn còn xuôi chảy
Con vô ơn, tính những tháng cùng năm
Tạ ơn Cha đã cày sâu cuốc bẩm
Cho tuổi thơ con được bát cơm đầy
Nuôi con, Cha muốn điều nhân nghĩa
Mà đời nay nhốn nháo biết sao đây.
Tạ ơn Thầy đã cho con chữ viết
Lúc vỡ lòng những tiếng đọc a, b
Giữa chợ đời lố lăng con uốn bút
Trả cho xong nợ rượu thịt bạn bè
Tạ ơn Em cho đời anh bóng mát
Với tình yêu thường mộng mỵ thần tiên
Mà lòng anh còn sân si bạc bẽo
Chỉ cho Em toàn những nỗi ưu phiền
Tạ ơn Mày, người bạn thời thơ ấu
Vẫn theo nhau thuở bắt dế ngoài đồng
Tao lớn lên thường mấy khi ngó lại
Có gặp, thời cũng làm lạ quay lưng
Tạ ơn Bạn, người một thời chiến hữu
Ta bên nhau trong trận mạc mỗi ngày
Một miếng lương khô, một bình nước suối
Tôi bỏ đi lúc lửa cháy thành vây
Tạ ơn Anh, người bạn tù khốn khổ
Đã cho tôi hơi ấm chiếc lưng gầy
Đêm Hoàng Liên Sơn mùa đông buốt giá
Tôi sợ lòng tôi nay đã đổi thay
Tạ ơn Chị, người thuyền nhân tủi nhục
Vùi tấm thân dưới đáy biển oan khiên
Tôi là kẻ chưa một lần say sóng
Vẫn vô tâm không một thoáng ưu phiền
Tạ ơn Em đọa đày trong trại cấm
Chết không lui vẫn tranh đấu kiên cường
Tôi dửng dưng như con người ngoại cuộc
Toàn xênh xang chuyện y cẩm hồi hương
Tạ ơn Cháu đã lầm sinh chế độ
Đành đem thân kiếm cách sống qua ngày
Tôi như tên lái buôn vừa trúng mánh
Còn biết gì nhân nghĩa một đêm say
Xin tạ ơn những người vì vận nước
Suốt một đời đày đọa dưới cùm gông
Tôi phàm phu như người quên đọc sách
Còn biết gì hổ thẹn lúc soi gương
Tạ ơn Tổ Tiên đào kinh đắp lũy
Dựng giang sơn có liệt nữ anh hùng
Tôi thế hệ sau coi thường việc nước
Miễn sao đời có áo mũ xênh xang
Tạ ơn Tiền Nhân, trống đồng Ngọc Lũ
Mái đình làng bay bướm nét hoa văn
Tôi như ngọn lá đầu cành xa gốc
Đâu như chim còn nhớ đậu cành Nam
Tôi đấm ngực: tôi là người có tội
Nghĩ phận mình đâu dám ngẩng nhìn ai
Đau lòng những lúc trước đèn đối diện
Hổ thẹn đêm về ngắm bóng trăng soi
Huy Phương