Chỉ một nửa giờ mưa mà Sài Gòn ngập lụt! Người muốn mưa vài phút, mát đó, được bao
lâu? (*)
Những gì mình mong cầu, đất trời thường ngoảnh mặt Nhà
Thờ, Chùa cao ngất... không đụng tới trời xanh!
Có lẽ những bức tranh họa cảnh đời là đúng? Sống, lẽ Tự Nhiên là sống. Sống, nào ai cảm động cảnh thương tâm ở đời...
Dĩ nhiên thấy khóc, cười, Trời kêu ai nấy chịu! Người ta sống đủ kiểu... rồi cũng chỉ một đời!
Nhìn đất nước đổi dời, nhìn cảnh đời tang hải, bao
nhiêu trang giấy trải chì là bài Diễu Văn!
Phải chi... biết ăn năn, cầu, đường đừng ăn bớt... trời
chỉ mưa trớt qướt, dân không phải lầm than!
*
Một Sài Gòn hiên ngang, hễ mưa là xuống cấp. Không chỗ nào không ngập... cả bên Phú Mỹ
Hưng.
Mở đường về phía Nam, nước không có đường thoát. Ngô Viết Thụ dặn trước, người sau không thèm
nghe!
Thương Bác Hồ đỏ hoe hai con mắt pho tượng. Thành phố càng to lớn...nỗi niềm càng bao la!
Con lội nước kêu Cha!
Vợ lội sình... Anh hỡi! Người tứ
phương đổ tới, kiếm cái ăn, nghẹn lòng...
Có hôm trời mưa giông, bà vé số ngả quỵ... xe bus còi cứ hí... nước bật nắp cống, trôi!
Nắng
- hồ con rùa, nước sôi! Mưa, cầu chữ Y
muốn lé. Một thành phố hoa lệ, Sài Gòn
ơi Sài Gòn!
Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét