Mùa Đông... năm nào cũng có. Cũng tới, sau mùa Thu tàn! Những con di điểu bay ngang để lại thênh
thang băng giá...
Cái quen bỗng thành cái lạ... mà hàng năm, đó, thành
thường! Thấy ai cũng có vẻ buồn... Good
Morning là khói tỏa!
Mười Một là tháng đầy nhớ: Sắp rồi Lễ Thanks Giving! Rộn ràng phố xá Giáng Sinh... kéo dài tới đầu
năm mới!
Kìa cây, hai hàng chới với, rung rinh, run rẫy gió
đùa... Có người nói tuyết nở hoa... nhìn xa nhìn xa... hết nói!
Cháu tôi đi mua giấy gói tấm lòng tình nghĩa
Noel! Bạn bè, anh chị không quên, chắc
cũng đang làm như vậy?
*
Người Việt mình lòng nát bấy, quê nhà và quê khắp
nơi. Quà trao một chút Niềm Vui... Ngẩn
ngơ đã hai Thế Kỷ...
Giải Phóng năm mươi năm nhỉ? Đã ba Thế Hệ như đùa! Hiện tại toàn chuyện ngày xưa... mai nhắc lại
là Cổ Tích!
Mùa Đông... ban ngày tối mịt, và đêm nhúc nhích từng
đêm! Nhục nhã rồi sẽ có thêm... tới khi
trái tim ngừng đập!
Cỏ
nghĩa trang người ta cắt. Hàng hàng bia
mộ... đếm sao! Nhà văn Mai Thảo đâu nào,
nói cho đời nghe mấy tỉ!
Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét