Anh nói về điều khác, về giải thưởng bị chấm sai…
nhưng tôi lại muốn xin câu nói này để mở đầu cho những điều mình sắp nói khác.
Tôi, thay vì đọc mãi chán rồi những câu chuyện nhân
văn, những gương người tốt việc tốt, những ngợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước,
cách nấu ăn ngon, cách đi chơi sao cho thú vị hiệu quả… thì nay, tôi đọc cụ
Nguyên Ngọc một cách quyết liệt.
Hôm nọ, tôi nói với một bạn thế này: chỉ cần đọc
Nguyên Ngọc thì giá trị bằng chữ của cả nghìn nhà văn bình thường khác cộng lại.
Mà có khi còn hơn, nếu nó nhạt và chả có gì đáng đọc.
Nếu các bạn không tin, thì đọc các bút ký của Nguyên
Ngọc sẽ rõ. Mà về RỪNG, chỉ RỪNG thôi nhé, các bạn sẽ thấy trí tuệ của Nguyên
Ngọc tầm cỡ thế nào!
“Ăn
của Rừng rưng rưng nước mắt” ! Tất cả những phân
tích, cảnh báo của Nguyên Ngọc trong 50 năm miệt mài lao động cống hiến nay đã hiện lên nhân quả tàn khốc
mà con người - ác hơn loài cầm thú- đang phải gánh chịu.
Các nhà văn ơi! Đừng ngồi viết gương người tốt việc tốt
nữa. Các nhà thơ, đừng du dương trên mây xanh mà phiêu lãng thơ tình. Hãy dùng
trí não và tài năng của mình chỉ ra cho nhân dân thấy những hiểm hoạ không chỉ
từ thiên nhiên là điều tất yếu, mà chính do bàn tay tàn bạo của con người đang
loại bỏ đi sự sống của chính mình mà vì tham ác mà ngu si không biết.
Những tác phẩm tôi vừa đọc:
- Độ - Quảng
Nguyên Ngọc (bút ký)
- Các bạn tôi
ở trên ấy (bút ký)
- Nghĩ dọc đường
(Ký, phản biện)
Nó tuyệt vời lắm các bạn. Tôi không bán sách đâu nhé.
Ai có sách Nguyên Ngọc, tôi mua thêm.
Và tôi sẽ đọc:
- Cát chảy.
- Có một con
đường mòn trên biển Đông
… trong tiếng kêu cứu của Nhân dân khắp nơi về những vụ
sạt lở đất kinh hoàng liên tiếp những ngày vừa qua…
Các nhà văn, các nhân sỹ ơi, xin đừng im lặng nữa. Hãy
chung tay vì những vấn đề nhức nhối của xã hội đi thôi. Chúng tôi cần đọc những
điều ấy!
Huỳnh Thu Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét